Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 10

Bây giờ Đường Hân thật ra thấy rất mơ hồ không hiểu ra sao, rốt cuộc cô vẫn ngơ ngác chưa biết là đã có chuyện gì vừa xảy ra, sao cô bị đuổi ra khỏi giới hào môn rồi mà còn có người đến đưa tiền cho cô vậy, trước kia quan hệ của bản thân với mấy cô con gái trong giới nhà giàu hình như cũng không tốt lắm thì phải.

Mà thôi đi dù sao nhận được tiền cũng là chuyện tốt, đợi lát nữa sau khi dọn dẹp xong cô sẽ đi tới ngân hàng đổi chi phiếu.

Trên đường đi đến ngân hàng trong đầu Đường Hân bỗng dưng nghe được rất nhiều tiếng lòng tâm sự của người đi đường qua lại, có người nghĩ đến việc muốn mau chóng về nhà ăn cơm sớm chút, cũng có người đang nhớ đến người nhà hay có mấy người lại đang nghĩ ngợi đủ thứ bỉ ổi vô liêm sỉ.

Haiz da thật không ngờ dù những người đó có vẻ ngoài đàng hoàng trông rất thành thật nhưng nội tâm lại bỉ ổi như vậy, trong đầu chỉ toàn mấy tư tưởng đen tối bại hoại.

Dù nghe được tiếng lòng của người khác rất thú vị nhưng nếu như ngày nào cũng phải nghe hết tâm sự của người chung quanh như vậy thì rất phiền đó, nếu như có thể chủ động ngăn chặn lại thì tốt biết mấy.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bên tai Đường Hân lập tức không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào léo nhéo đó nữa.

Đường Hân: !!! Thật sự có thể chặn lại sao! Vậy thì năng lực đọc tâm này rất là lợi hại đấy nhá!

"Này, cô có phải là cô gái giả mạo con nhà giàu trên mạng đang nói đến đúng không, cô thật sự bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"

Sau khi đổi xong chi phiếu, Đường Hân đi dạo siêu thị mua đồ, trong lúc đang lựa hàng thì đột nhiên bị người ta chặn lại, hai cô gái mang vẻ mặt tò mò nhìn về phía cô chẳng những vậy còn giơ điện thoại lên dí thẳng vào mặt cô, trên màn hình là ảnh chụp của cô trước đây.

Nhìn hai cô gái càn rỡ này Đường Hân nhịn không được cau mày lại.

Hai người này sao không có chút lễ phép nào vậy.

"Xin lỗi hai cô nhận nhầm người rồi, tôi phải đi cô hãy buông tôi ra."

Thật sự là vô duyên vô cớ bị làm phiền tâm trạng vốn dĩ đang khá tốt của Đường Hân lập tức bị quấy nhiễu, hai người xa lạ này làm cho tinh thần cô thấy tệ đi không ít.

Hai cô gái kia nhìn thấy thái độ của Đường Hân không khách sáo như vậy cũng tức giận, một cô gái hất tay cô ra vẻ mặt tức giận nói: "Cô bị làm sao vậy, sao lại có thái độ xấc xược như vậy hả, chúng tôi chỉ hỏi cô một câu có phải là người này không thôi mà."

Cô gái bên cạnh vội ngăn cản bạn mình, hấp tấp nói: "Đừng tức giận mà, có gì phải nóng chứ, đừng so đo với loại người như vậy."

"Người như cô ta đúng là đáng bị đuổi ra khỏi nhà mà, chiếm thân phận của người khác sống sung sướиɠ hơn hai mươi năm qua, chẳng những không hề thấy áy náy chút nào mà thái độ còn khó chịu như vậy, cậu tức giận với người như cô ta làm gì chứ."

Đường Hân thật sự bị hai cô gái xa lạ vô duyên này chọc cho giận đến bật cười, mấy cô đã không làm việc đàng hoàng nhân từ thì cũng đừng trách tôi sao lại bất nghĩa.

Đường Hân trực tiếp bắt đầu dùng năng lực đặc biệt của mình nghe tiếng lòng của hai cô gái này.

Cô gái có tính tình trông nóng nảy hơn vẫn luôn mắng nhiếc chửi bới trong lòng, còn cô gái đang giả vờ ngăn lại kia thì cũng chẳng thật lòng như biểu hiện hành động bên ngoài của cô ta, thật sự là không giống như cả hai có quan hệ tốt đẹp cho lắm.