“ Đây mà là nhà á” Bình An ngơ ngác, nhìn kiệt tác kiến trúc trước mắt mà không khỏi nhớ đến không gian sống chỉ vỏn vẹn hai tầng của mình.
Một căn nhà tứ gian theo phong cách cổ kính, những chi tiết được điêu khắc bằng gỗ và nền đất lát đá hoa. Các bóng đèn nhỏ màu hoàng hôn càng làm nổi bật không gian yên tĩnh, thanh lịch của “ tứ gian hợp”.
Nước mưa chảy theo rãnh mái nhà, từng giọt rơi xuống đất đem lại cảm giác bình yên đến động lòng người.
Bình An vụng về dìu Tĩnh Nhược Đằng lên hiên nhà, vừa ngồi xuống thì đằng sau vang lên giọng nói rất lớn của ai đó:” Đại tỷ lại dẫn gái về này”
Thanh niên xăm hình mũi tên ở cổ nhún vai, hoàn toàn bình tĩnh:” Có gì lạ đâu” thì Bình An quay sang túm lấy áo cậu ta, mặt mày biến sắc:” Còn đứng đấy à, đại tỉ của mấy người sắp hẹo rồi kìa”
Bấy giờ, họ mới chịu nghiêm túc nhìn kĩ Tĩnh Nhược Đằng:” Ô! Thật nè”
Bình An:”…”
“ Ê! Vào lấy hộp bông băng ra đây, mà ít thôi còn dành cho lần sau nữa” Chàng trai nhuộm tóc bạch kim quay sang nói với một người khác, cậu ta liền cúi đầu tuân lệnh chạy vào nhà.
Một nhóm cả nam lẫn nữ nhìn cô chằm chằm, sau đó khoanh chân ngồi xuống nói với nhau thế này:
“ Có phải giới thiệu không mày”
“ Phiền vãi! Chắc gì đã gặp lại lần hai”
“ Thôi, nể người ta đi mày. Đại tỷ dẫn nữ tử về nhà nhiều như vậy, coi nhơ vì đại tỷ đi”
Sau đó, thanh niên xăm hình dơ tay lên:” Em là A Nhất”
“ Gọi em là A Nhị” Chàng trai tóc bạch kim nở nụ cười, dáng vẻ tinh nghịch của đứa trẻ mới lớn hiện hữu qua mỗi cử chỉ.
Cô gái cắt tóc với giọng nói dịu dàng:” Em là A Tam”
“ Tiếp đến là em, A Tứ” Thiếu nữ có khuôn mặt khả ái nhất đang ôm gấu bông ngọt ngào giới thiệu rồi chỉ về phía cậu thanh niên đang đi lấy thuốc:” Nó nhỏ nhất nên gọi là Tiểu Ngũ đó chị”
Chàng trai tên A Nhất có vẻ khó chịu, hoàn toàn không để ý đến cô mà nói với đám bạn:” Thôi thôi, bả cũng chẳng nhớ được đâu. Còn lâu mới đặt chân đên đây lần thứ hai thì chào làm gì”
“ Mà cái chị gái kia ơi, sao trông chị trẻ trâu vậy. Chị dùng cách gì mà có thể xếp vào cô gái thứ 21 đại tỷ đưa về nhà thế” A Tứ chớp mắt hỏi, dáng vẻ thanh thuần nhưng lời nói thì như sát muốn vào lòng.
Bình An:…
“ Ủa bình thường Nhược Đằng hay dẫn nữ nhân về lắm à”
“ Chuẩn chị ơi! À em nói cái này, mới hôm qua có cái bạn gì mà… hừm… tên là.. Thôi kệ đi, nói chung cũng đến đây chơi. Mặt xinh xắn ghê mà tay chân làm sao ý, làm đổ cái bình 2 tỷ của phu nhân. Giờ hình như bán nhà rồi, đang làm công ở xưởng may…” A Nhị hồn nhiên kể, đang nói dở chừng thì A Tam- cô nàng tóc tém quay sang hỏi:” Chị gái có nhà không”
Bình An miễn cưỡng đáp:” Chị có”
“ Thế thì tốt, nếu làm hỏng cái gì thì bán đi để trả. Chứ cứ dùng cái bài lấy thân trừ nợ như mấy người lúc trườc, bọn này đuổi khéo mãi không chịu đi”
“ Thề luôn lúc đấy tao chỉ muốn đấm cho bả ra bã thôi. Được cái đại tỷ sĩ gái, cứ tỏ ra cool ngầu làm chi”
A Nhị gật đầu, cậu trầm giọng nói:” Hôm nào sai Tiểu Ngũ đi mua chó Tây Tạng về đây, làm vài con cho nó chiến”
Bình An khờ cả người, không nghĩ đám nhóc nhìn có vẻ dang hồ này lại thích tám chuyện đến thế. Nhưng tưởng tượng ra cảnh một nhóm trẻ em mới lớn ở đây cùng nhau, chẳng lẽ…
A Nhất:” Chị đừng nghĩ chúng tôi là trẻ mồ côi, chỉ là đến nhà đại tỷ chơi thôi. Còn nữa, đây không phải tám chuyện đâu, là bình luận, đánh giá đấy”
Bình An:…
Thằng nhóc lớn nhất này có vẻ khó gần đây
A Nhị đang nói chuyện trên trời dưới đất bỗng khựng lại, ngó đầu vào trong:” Ô cái thằng kia lâu vậy” thì Tiểu Ngũ vừa lúc chạy ra, ngoài hộp y tế cậu ta còn cầm theo một cây kem việt quất:” Đây đây…”
“ Biết ngay mà, mày chỉ có ăn là giỏi” A Nhị gõ vào đầu nó, mở hộp cứu thương ra. Bình An nhìn thấy bông băng, thuốc, thuốc sát trùng và nhiều thứ khác trồng chất lên nhau thì bất lực thở dài. Cô dựt lấy nó, nheo mắt nhìn đám nhóc vẫn còn ngơ ngác:” Để chị làm. Cứ ngồi im đấy”
“ Ôi vãi! Chị tranh sủng bằng cách này luôn. Hay đó. Mặc dù nhiều người sài rồi” A Nhị bật cười, sau đó lại xụ mặt xuống. Biểu cảm của cậu ta thực sự thay đổi nhanh như chong chóng, đúng là một thanh niên hoạt bát.
Bình An:….
Cô mặc kệ đám nhóc, mở chai nước muối ra, trực tiếp đổ vào tay Tĩnh Nhược Đằng.
Nhược Đằng khuôn mặt tái mét, còn đang trong tình trạng mê man bỗng dãy lên, hét toáng:” Uấy! Cái gì rát vậy”
Bình An nhíu mày, nắm chạt tay chị ta không cho làm loạn:” Từ từ, sắp xong rồi”
Nhóm nam nữ ngồi đang sau cũng cảm thấy sót dùm, nhưng điều họ bất ngờ hơn là cách cô đối đã với đại tỷ.
Thông thường mỗi lần Nhược Đằng trầy xước, các cô gái khác sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt xoa dịu và nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Một khung cảnh vừa giản dị mà không kém phần lãng mạn.
A Tứ bật cười gấu bông trong tay em ấy bị hất văng ra xa:” Hahaha!” Còn A Nhị thì len lén rút điện thoại ra, quay lại toàn bộ.
Khi vất thương được xử lí an toàn, Bình An mới ngượng ngùng kể việc bản thân bị mất chìa khoá. Cô ngãi đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn lúc bôi thuốc cho Nhược Đằng mấy phần:” Hihi, cho em.. ở nhờ được chứ”
“ Ừm” Tĩnh Nhược Đằng thản nhiên gật đầu, đôi mắt mèo của chị ta lại trở về nét cuốn hút ban đầu. Bình An còn đang vô cùng xúc động, muốn hành lễ cảm ơn thì A Tam khoanh tay trước ngực nói:” Đừng làm vỡ đồ đấy”
Bình An:”….”
“ Chị biết rồi”
Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, lúc này Bình An mới để ý đến lọ hoa ở trên bàn:” Là Dã Quỳ”
Những bông hoa Dã Quỳ màu vàng rực rỡ được cắm trong chiếc bình khảm hoạ tiết chim hải âu. Là loài hoa không có hương thơm nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dã và thể hiện sức sống bề bỉ. Nó thường vươn mình ở nơi hiểm trở, khô cằn, sỏi đá giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm vạn vật.
Giọng nói lanh lợi của A Nhị cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:” Đó là hoa của Dạ Nguyệt tặng. Mà chị gái đó đẹp thiệt. Dịu dàng và đơn thuần, hệt bông tuyết trắng vậy”
A Nhất gật đầu, cậu ta nhìn về phía Bình An:” Đúng! Chẳng như ai kia”
Bình An:”……”
Cô che đi bàn tay nắm chặt của mình xuống bàn. Hít thở đều để đè nén cơn tức giận đang làm loạn trong lòng
Bỗng, Tĩnh Nhược Đằng ngả người về phía cô. Bàn tay được băng bó bằng lớp vải mỏng của chị ta vuốt nhẹ sườn mặt Bình An, đôi mắt mèo tinh nghịch:” Sao chứ, Bình An dễ thương mà”
Bình An:” Chị thích Dạ Nguyệt không”
“ Có, rất thích” Tĩnh Nhược Đằng bật cười, chẳng mất đến vài giây suy nghĩ. Nghe được câu trả lời, Bình An thở dài, giọng nói nhẹ nhàng:” Em hiểu rồi”
“ Gì chứ, tôi cũng thích em mà” Nhược Đằng nhéo hai bên má cô, lời nói thốt ra một cách dễ dàng mà không chút tình ý khiến Bình An bất lực, cô chỉ gật đầu cho có lệ.
----------
A Nhất ( nam)
A Nhị ( nam)
A Tam ( nữ)
A Tứ ( nữ)
Tiểu Ngũ ( nam)