Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người (Phần 2)

Chương 6: Một ô hai người

“ Rơi ở đâu được nhỉ” Bình An rò người tím kiếm, không quan tâm cái nhìn của những người xung quanh. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ nếu trong trường hợp mất thật thì sẽ tá túc ở gầm cầu, xó chợ hay vỉa hè.

Đột nhiên, những giọt nước rơi xuống nền đường xin măng khiến cô thêm lo lắng. Quả nhiên! Trời mưa thật rồi.

Bình An lo lắng gọi điện cho Tạ Kiều Thanh nhưng nàng không bắt máy, chỉ có tiếng “ tút… tút..” vang lên.

Trời tối dần mà mưa chẳng ngớt. Người qua đường thưa đi, chỉ có công nhân tan làm muộn trở về với chiếc áo mưa rẻ tiền. Bình An đứng trú gần một con ngõ, hai chân mỏi như cũng không thể về nhà.

Hồ Lô càm ràm:” Mấy cái túi quần áo kia sắp ướt rồi đó” thì Bình An mới nhận ra, vội ôm nó vào lòng. Cô thở dài, miệng lẩm bẩm:” Ngủ ở đâu đây, gầm cầu thì lạnh mà xó chợ mùi cá tanh. Số tôi nhọ thế không biết”

Bỗng, tiếng ho khan phát ra từ trong hẻm khiến Bình An chú ý. Dù trời mưa không to, nhưng nếu quên ô thì sẽ ướt nhẹp. Chẳng lẽ lại có người ở đấy, họ cũng mất chìa khoá à…

Bình An rón rén bước tới gần, ngó đầu vào.

Trong hẻm dán đầy tờ quả cáo, hình ảnh, những đường vẽ bằng sơn nguệch ngoạc và một người đang tựa vào tường.

Trời tối nên Bình An phải nheo mắt mới dận ra.

Mái tóc màu đỏ rượu ướŧ áŧ, vài sợi tóc dính lên gò má và đôi mắt đang nhắm nghiền. Những giọt mưa chảy xuống hõm cổ, vết thương đang chảy máu cũng vì thế mà trôi theo làn nước lạnh.

Bình An chợt nhận ra, người đó chính là Tĩnh Nhược Đằng- đối tượng công lược của bản thân.

“ Ê ê” Bình An chạy tới, tiếng giầy dẫm trên nước đã thu hút con mèo hoang ở trên nóc, nhưng nó chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi.

Tĩnh Nhược Đằng ngửa đầu lên, ánh mắt của chị ta mờ nhạt lại hờ hững đến khó tả. Đó là một cô gái mặc váy mặc váy yếm xanh, tay phải cầm chiếc ô trong suốt, tay trái cầm hai chiếc túi đỏ.

Tĩnh Nhược Đằng mím môi, cảm giác trên đầu không còn sự tê dại mỗi khi nước mưa chút xuống nữa.

Bình An ngồi xổm xuống, thăm dò chị không chớp mắt. Vốn đang định nói:” Sao lại thảm thế này” Nhưng chợt nhận ra là đối tượng công lược, vội sửa lại:” Nào! Đứng lên, em đưa chị về nhà”

“ Hừm… đúng là định mệnh. Nhỉ” Tĩnh Nhược Đằng đăm chiêu nhìn, nắm lấy tay cô. Bình An bỗng rùng mình, hơi lạnh từ cơ thể chị ta truyền qua cô, còn có cả mùi máu.

“ Một.. hai…. Ba” Bình An mạnh mẽ kéo Nhược Đằng đứng dậy, cơ thể chị gái trao đảo, sự mệt mỏi trên gương mặt đã xoá nhoà đi dáng vẻ cười cười bỡn cợt hàng ngày.

Tĩnh Nhược Đằng cao hơn cô, đã thế còn không tỉnh táo. Nhìn chiếc áo khoác xám chị đang mặc, Bình An “ Xin lỗi!” cho có rồi nhét tay cầm của ô vào sau lưng Nhược Đằng. Nhờ lớp vải dày dặn nên nó được cố định tốt. Đỡ phải cầm.

-------------

Trời tối mờ mịt, mưa càng thêm to. Tạ Kiều Thanh trú dưới hiên, mạnh mẽ dùng tay vắt vạt áo ngấm đầy nước. Điện thoại hết pin, đường xá vắng tanh, bạn thì mất chìa khoá. Dường như Kiều Thanh sắp phát điên lên rồi.

Với kiểu thời tiết này, có lẽ chưa kịp tìm thì chìa khoá đã trôi đi mất.

“ Bíp! Bíp!”

Chiếc xe Nissan Sunny màu đỏ phóng với tốc độ cao trên mặt nước. Ánh đèn từ đầu xe chiếu vào nàng, khiến Kiều Thanh theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Cửa ô tô mở ra, bên trong ghế lái là một tràng trai cắt đầu cua đeo kính đen. Phong thái vừa lôi cuốn lại không kém phần tiêu soái. Anh ta búng ngón tay, nhìn nữ nhân ướt đẫm người trước mặt:” Uây! Nãy giờ cô em có thấy chị gáy tóc đỏ nào lảng vảng quanh đây không”

Tạ Kiều Thanh lắc đầu, nhân thời cơ muốn nhờ giúp đỡ. Nhưng đến khi nhìn kĩ bên trong xe còn có hai người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng, đang tô đậm lớp trang điểm của mình bằng hộp phấn đắt đỏ nàng liền nuốt lời.

Chàng trai tặc lưỡi, rút chiếc điện thoại đang reo rồi bật loa ngoài, không hề để ý đến xung quanh.

Phía bên kia là giọng nói của ai đó, có chút khàn đặc:” Này! Tao về nhà rồi. Đừng có ngu ngơ đi tìm nữa đấy” thì anh ta bình thản trả lời:” Tao còn tưởng mày ngủm ở cái xó nào cơ. Về kiểu gì hay vậy, đệ đón à”

Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó:” Không! Tên gì ấy nhỉ… À, Bình An đưa về”

Nghe đến tên bạn thân, Tạ Kiều Thanh giật mình. Nàng muốn hỏi rõ thì ả đàn bà ngồi cạnh đang dũa móng tay cất giọng mỉa mai:” Hể! Lại là công chúa đồng quê đó sao. Tính toán gớm nhỉ, còn nhân cơ hội giúp đỡ lấy lòng nữa chứ”

“ Hahaha! Đúng là xấu nhưng được cái kế hay. “ Người phụ nữ ngồi đằng sau bật cười, đường kẻ mắt sắc bén khiến ả trông thật kiêu căng và khó gần.

Dường như chàng trai không hề để tâm tới lời của họ, anh nói:” Ừm! Có gì mai tao sang sau nhé.”

Cuộc gọi vừa kết thúc, Tạ Kiều Thanh vội vã tiến lại gần mà quyên mất cả người bản thân đang ướt nhẹp:” Này, cho tôi hỏi có phải người vừa rồi là Tĩnh Nhược Đằng không”

“ Hả, cô em tò mò sao. ẤY nhưng mà sao nhìn phèn thế kia… Thôi, tạm biệt” Dứt lời, chàng trai đóng cửa kính ô tô lên. Dù Tạ Kiều Thanh có gọi thế nào anh ta vẫn khởi động máy, phóng xe cái vèo rời đi.

Nước bắn hết lên người Kiều Thanh, thậm trí túi quần áo của nàng cũng không còn khô ráo nữa. Nhìn chiếc ô tô nhanh như gió rời đi, nàng tức giận chỉ thẳng tay:” Cái tên xấu xa. Đừng để bà đây gặp lại nghe chưa”