Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người (Phần 2)

Chương 5: Chìa khoá

“ Xin chào!” Tĩnh Nhược Đằng mỉm cười, nghiêng đầu vẫy tay với cô. Bình An đang ngồi ăn mì bỗng ho sặc sụa, vội vàng cầm lấy li nước bên cạnh. Thấy dáng vẻ giật mình của cô khiến Nhược Đằng nghi hoặc:” Em bất ngờ vậy hả”

Nhưng đáp lại lời nói cợt nhả ấy là cái nhìn khó hiểu của Bình An:” Sao chị đến đây”. Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ đến gặp mình.

“ Tiểu Nguyệt muốn mua kẹo trúng thưởng”

Bình An:” À!” Ảo tưởng rồi, làm sao có chuyện ấy được.

Bấy giờ, cô vẫn chú tâm ăn mì mặc Tĩnh Nhược Đằng nhìn ngó xung quanh quán. Không ngờ nàng lại bê cả giỏ kẹo đặt lên bàn, đôi mắt mèo chứa đầy sự hoạt bát:” Tôi mua hết chỗ này”

Bình An:”….”

Cô bỏ bát mì xuống, miễn cưỡng đếm từng cái một:” 1… 2… 3… 4…5..6….” “ 20 cái nhân với 20 là….”

“ Khoan! “ Bình An bỗng nhìn thẳng về phía Tĩnh Nhược Đằng, không muốn nàng tiếp tục nói:” 400 nghìn, em biết tính”

Tĩnh Nhược Đằng bật cười, vừa rồi còn muốn nhân hộ nhưng lời định nói ra liền thu lại. Chị ta đặt tờ tiền xuống, còn cố tình búng lên trán cô:” Gần đây em lạ thật đó, đáng yêu ghê” Ngừng một chút” Tôi rất thích em đó”

Bình An không vội vui mừng, bình thản hỏi:” Thế còn Di Nguyệt”

“ À! Cũng thích luôn”

Bình An: Biết ngay!

Trước khi rời đi, Tĩnh Nhược Đằng còn cố tình nháy mắt với cô. Miệng nói không ra tiếng: Hẹn gặp lại!

Bình An nhìn theo, hai tay chống lên cằm:” Chị ta còn chẳng biết rằng mình thích Di Nguyệt hơn những người khác.”

Hồ Lô ngắt lời, đứng chắn trước mặt cô:” Thế mới phải công lược mau lên. Nếu không kí chủ sẽ thất bại đó”

Bình An chỉ ung dung nói hai chữ “ Biết rồi” xong thì lại ăn mì tiếp.

-------------

“ Alo! Mày rảnh không, đi mua đồ với tao” Bình An bật cam, chĩa nó vào cái tủ gỗ. Bên trong là những bộ quần áo bạc màu, có cái còn rách tươm. Chỉ mỗi chiếc váy nơ hồng là trông còn mới.

Bên kia màn hình điện thoại là Tạ Kiều Thanh, nàng ấy đang chuẩn bị thức ăn để bán:” Ờ, thế cũng được. Chiều tầm 4 giờ nhá. Lúc đấy bố mẹ tao trông quán thì đi”

“ Chốt kèo!”

Bình An vừa tắt máy thì hệ thống liền bay tới, nó nghi hoặc hỏi:” Số tiền này ở đâu vậy”

“ Dạo này Tĩnh Nhược Đằng suốt ngày sang nhà mua kẹo nên mới nhiều thế đấy” Bình An cho những bộ quần áo cũ vào trong túi bóng, buộc chặt rồi để ra một vị trí riêng.

Hệ thống thích thú cười:” Có khi nào…”

Bình An:” Hảo cảm tăng!!!!” nhưng đáp lại là cái lắc đầu từ Hồ Lô:” Có khi nào Tĩnh Nhược Đằng yêu Di Nguyệt rồi không”

“ Hừm….” Đột nhiên khuôn mặt cô trở nên trầm mạc, Bình An đứng phắt dậy và làm động tác quyết tâm:” Được rồi! Công lược mau thôi”

Hệ thống gật gù:” Có thế chứ”

Bởi vì.. Ngài là người tôi chọn mà…

Chưa đến giờ hẹn nhưng Tạ Kiều Thanh đã có mặt trước 10 phút, nàng ấy xoá tóc và mặc quần jean, áo bó. Không giống dáng vẻ vật lộn trong bếp, phải trái tay nào cũng bận bịu. Khi tháo chiếc tạp dề ra, Kiều Thanh trông thật thu hút ánh nhìn.

Bình An đóng cửa nhà, không quên cầm theo ô:” Mày cầm một cái đi, khả năng chiều nay mưa đấy” Nhưng Kiều Thanh lại nhún vai từ chối:” Thôi! Cùng lắm là chạy ù về, lo gì”

“ Ờ.. vậy tao cứ mang theo, dù sao nhà cũng xa hơn”

Buổi chiều, những đứa trẻ con hay đạp xe đi chơi. Chúng đi thành đoàn, nối đuôi nhau, miệng cười khúc khích. Mấy ông bà cũng rủ nhau ra nhà văn hoá, nghe nói có một cái sân bóng chuyền mới được xây nên ai cũng muốn thử sức.

Tầm này ngoài chợ đông lắm! Phụ nữ đi mua thức ăn, trẻ con thay mẹ bán hàng. Vừa bước vào thôi đã nghe thấy tiếng, nhất là bà bán thịt cứ chặt con dao “ Phình phịch”.

Có một quán bán quần áo nữ mở cách đây vài tháng, thỉnh thoảng cũng có khách nên mới duy trì được lâu như vậy. Tạ Kiều Thanh đẩy cửa bước vào, theo sau là Bình An và tên Hệ Thống lắm chuyện chẳng ai nhìn thấy ngoài cô.

Quán này có tên là “ Lọ Lem”, bà chủ là một chị gái đã có một câu con trai nhỏ. Mặc dù không phải những mẫu mã hot hay đắt tiền, nhưng quần áo hợp gu giới trẻ. Đặc biệt là giá ưu đãi phù hợp đối với nhiều sản phẩm.

Bình An chọn tới chọn lui. Không bằng Kiều Thanh ôm cả lên, hoàn toàn lười phối nên chọn theo bộ. Trong tiệm quần áo, người ta thấy hai cô gái cứ đi vòng vòng mà mãi chưa chịu thanh toán.

Cuối cùng, Bình An hết 500 nghìn tròn, Tạ Kiều Thanh còn mỗi 2 chục trong ví. Mỗi người hai túi, nếu gặp người qua đường chắc họ cũng nghĩ là các cô gái thích mua sắm đang cầm trên tay những bộ trang phục đắt tiền.

Nhưng đến khi về gần về tới nhà, Bình An vô thức sờ túi quần:” Xong mày ơi, chìa khoá mất rồi”

Tạ Kiều Thanh nhướng mày:” Mất là mất thể nào, hay là rơi trên đường”

“ Tao có biết đâu, nãy còn ở trong túi mà” Bình An bắt đầu luống cuồng, cô kiểm tra kĩ lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tạ Kiều Thanh:” Tao với mày chia nhau ra tìm, khoanh vùng từ chợ về dây nha. Nếu thấy thì gọi cho tao” Nói rồi Kiều Thanh rời đi, Bình An cảm thấy dáng vẻ bĩnh tĩnh xử lí tình huống này của nàng rất cuốn hút.