“ Ê sao yên tĩnh vậy trời” Bình An bước đi nhẹ nhàng, trong màn đêm tối cô trống giống như một con mèo rón rén ăn vụng. Thế nhưng, khi nhìn thấy dưới đất phản chiếu bóng dáng của người lạ mặt khiến cô theo bản năng hét toáng lên, mặt tái xanh.
“ Mày lên cơn đấy à. Đêm hôm rình mò cái gì, hay lại đói rồi” Cô gái đeo mắt kính gõ nhẹ vào trán Bình An, trên người còn có hương thơm của đồ ăn.
Bình An:” Gì vậy trời”
Cô gái cọc cằn chỉ tay vào mặt mình, nhấn mạnh:” Tao! Tạ Kiều Thanh bạn mày đây. Con này mày vừa đi đâu về, lại còn cứ rón rén thế hả”
Tạ Kiều Thanh! Chẳng phải là bạn thân của nguyên chủ mà hệ thống nhắc tới sao. Bình An thở phào nhẹ nhõm, lúng túng trả lời:”.. Tao.. tao vừa ra ngoài về ấy mà, tối quá nên sợ”
Nhưng Tạ Kiều Thanh lại nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc và lời nói của nàng in sâu vào trong tâm trí cô:” Đừng nói là... lại bám đuôi bà chị Tĩnh Nhược Đằng đấy nhá”
Bình An:”.....”
Tạ Kiều Thanh:” Biết ngay mà”
Bỗng, một thanh niên mặc áo ba lỗ chạy tới, chỉ vào quán:” Chị ơi, thanh toán dùm em với” thì Kiều Thanh mới ngừng cau có, bình tĩnh đáp:” Ừm! Cứ đặt 30 nghìn lên bàn ấy”
“ Vâng!”
Bình An rón rén muốn chuồn đi, nhưng cổ áo không biết từ bao giờ đã bị Tạ Kiều Thanh kéo lại, xách vào nhà.
Tạ Kiều Thanh bằng tuổi cô, vừa mới tốt nghiệp thì ở nhà giúp gia đình buôn bán. Quán của nhà nàng chủ yếu phục vụ thức ăn đêm cho công nhân hoặc sinh viên về muộn. Mặc dù không có lấy của dư của để, nhưng cuộc sống ổn định tươm tất.
Do tiếp xúc với nhiều khách hàng nên Tạ Kiều Thanh trở nên cởi mở, dễ bắt chuyện. Nàng cũng có phần cọc cằn, nói lắm và thẳng thắn.
“ Ngồi xuống đi” Tạ Kiều Thanh dẫn cô vào trong. Theo bản năng, những vị khách xung quanh bất giác nhìn lên rồi lại cặm cụi ăn, dường như chỉ toàn tiếng nhai nuốt.
Bình An chớp chớp mắt, muốn đánh trống lảng nhưng Tạ Kiều Thanh lại kiên quyết hỏi đi hỏi lại:” Thế nào, chiến lược tỏ tình gì đó của mày đến đâu rồi. Còn cái bộ đồ này nữa, sao hôm nay xuề xoà vậy”
“ Đâu... tao mới đổi mốt, phong cách giản dị thanh lịch đó” Bình An cười sượng đáp khiến Tạ Kiều Thanh nghi ngờ, chống tay lên cằm nói:” Nay mày lạ lắm nhá!”
“ Lạ cái gì”
“ Bình thường lần nào về cũng rượu đầy người. Tao đã bảo tửu lượng kém thì đừng có uống, cứ lấy le với bà chị đó làm gì”
Bình An:...
Trời ơi! Nhân vật mình xuyên vào lại khờ vì tình thế sao.
Không thấy cô trả lời, Tạ Kiều Thanh nhíu mày hỏi:” Mày sao đấy”
“ Nay tao có uống rượu đâu. Con người ai chả phải thay đổi, phải lớn. Nhỉ”
Tạ Kiều Thanh:”....”
“ Thế mày còn thích Tĩnh Nhược Đằng không”
Đang định phủ nhận nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ công lược còn dang dở, Bình An miễn cưỡng gật đầu:” C... Còn”
“ Mé! Biết ngay mà.” Tạ Kiều Thanh đập bàn cái “ Bụp”. Dáng vẻ thô lỗ mà khách khứa cũng chẳng phản ứng gì. Dường như họ đã quen với thánh độ mạnh mẽ của chị chủ quán.
“ Mỗi việc là chị ta đẹp với biết võ thuật thôi mà mày mê như điếu đổ luôn vậy à”
Bình An ngơ ngác nói:” Võ thuật...” Thì Tạ Kiều Thanh càng thêm cáu:” Chả thế! Mày bảo là chị ta giỏi karate, jodo, quyền anh còn gì. Chẹp, đúng là con nhà nòi có khác. Dạy từ trong trứng hay sao ấy”
Nhớ đến cốt truyện có giới thiệu Tĩnh Nhược Đằng là con của băng đẳng xã hội đen, nghe cũng oai đấy chứ. Dù chỉ là xuyên vào thế giới ảo nhưng bản thân cô cũng thực sự hâm mộ những người giỏi võ thuật. Vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người. Không phải khép nép mỗi khi bị bắt nạt.
“ Mà có cái gì đâu…. Chị ta chỉ được cái ưu nhìn, nhà có tiếng, giỏi võ, quan hệ rộng, lắm tiền, phe phái đông thôi… Sao mà mày mê như điếu đổ vậy”
Bình An: Chỉ có bằng đấy… chưa đủ sao.
Nghĩ đến gì đó, Tạ Kiều Thanh liếc xéo thì thầm vào tai cô:” Tao là tao thấy không ổn đâu. Bữa đi mua thịt thấy bả cứ cuốn lấy cái đứa nhà bán hoa gì mà Di Nguyệt ở ngoài cổng chợ ấy. Lần đầu thấy bả bám theo ai luôn. Mà nhỏ đó xinh thật chứ, còn ngoan hiền lễ phép. Mấy lần tao mua hoa để bàn nhỏ còn giảm giá cho nữa ấy”
Bình An:” Đến… Đến mức đó rồi á”
“ Vậy tao mới nói, mày xem như nào chứ mày tán bả cũng được.. gần nửa năm rồi đấy.”
Bình An:…
“ 182 ngày thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Tin tao!”
“ Khi nào một ông chủ tịch giàu kếch xù đến ăn quá vỉa hè nhà tao thì tao tin.”
Nàng vừa dứt lời, người đàn ông trung niên bước vào, đằng sau còn có một câu nhóc mặt mày sáng sủa. Ông ta mặc bộ vest đen, lịch lãm cất lời:” Cho tôi hai xuất cơm. Còn nữa, tôi muốn đặt 100 suốt mỗi ngày giao đến công ty. Không biết chủ quán đâu ”
Nhìn thấy Tạ Kiều Thanh, cậu nhóc cười tươi chạy đến. Nó thản nhiên nói:” Chị ơi! Hôm nay em năn nỉ bố đến đây rồi nè. Với cả từ giờ về sau ngày nào cũng tới luôn á. Tại bố em là chủ tịch nên sẽ mua ủng hộ chị. Quán mà công ti bố em hay đặt sập tiệp rồi”
Tạ Kiều Thanh:”….”
Bình An:” Đấy! Tao đã bảo tin tao đi mà. Hahaha”
Sau đó, Bình An trở về nhà. Thực tế, kiếp trước cô đã làm quen với cuộc sống độc lập và không cần bố mẹ kèm cặp nên khi ở trong căn nhà hai tầng, chỉ có một mình cũng không quá đáng sợ với cô.
Bình An tắt điện bếp, vừa dọn dẹp vừa hỏi:” Thế Tĩnh Nhược Đằng gặp Di Nguyệt lần đầu như thế nào vậy”
“ Theo như cốt truyện miêu tả, cả hai gặp nhau lần đầu là tại tiệm hoa của Di Nguyệt. Đó là khoảng khắc thiếu nữ đứng giữa những đoá hoa ngào ngạt, nụ cười trong trẻo không vướng chút bụi trần cùng giọng nói tựa chuông gió. Trái tim bỗng lệch nhịp, hoàn toàn chím đắm…”
Bình An:” À… đây chẳng phải mô típ “ nhất kiến chung tình” cảm mến từ cái nhìn đâu tiên còn gì”
Hệ thống:” Ngài còn ngồi đấy phân tích nữa, mau tìm cách công lược nàng đi”
“ Cứ từ từ, để suy nghĩ đã”
Hệ thống:…