“ Trời ạ! Cô ta vào bar mà ăn mặc như đi chợ mua cá vậy. Chắc là lần đầu rồi” Người phụ nữ mặc váy ren nheo mắt nhìn Bình An, giọng điệu vừa coi thường vừa châm biếm.
Còn cả những người khác nữa, họ đều cợt nhả trêu đùa trước bộ quần áo kín mít từ trên xuống dưới của Bình An. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cảm thấy như thế này rất là an toàn.
“ Hửm… là cô à” Nữ nhân đang đánh son bóng nhướng mày, đằng sau lưng cô ả là ánh đèn rực rỡ của căn phòng nồng đậm mùi nước hoa, rượu thậm trí là thuốc lá. Bình An nghe thấy tiếng cười đùa và ca khúc đang được phát mà trong lòng phức tạp. Một nơi không lành mạnh làm cô ngại đặt chân tới.
Nữ nhân kia tiếp tục cất giọng, một cái liếc mắt cũng khiến cô ả trở nên kiêu kì:” Phong cách mới à, nhưng Tiểu Đằng cũng chẳng có chuyện sẽ thích cô đâu”
Tiểu Đằng! Không lẽ...
Bình An miễn cưỡng bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt quanh căn phòng.
Một chiếc màn hình lớn đang bật ca khúc có tựa đề “ Người thay đổi là người hết yêu” gì đó. Trên bàn kính, chìa khoá xe trồng lên nhau, vỏ lon bia, chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới tấm nệm, bánh kẹo và trái cây vất la liệt. Thậm trí, có quả còn bị cắn dở rồi ném vào sọt rác.
Đúng chất của những tên thiếu gia tiểu thư xa sỉ, họ sẵn sàng phung phí và đạp đổ công sức của người khác bằng đồng tiền.
Suy nghĩ muốn về nhà trong Bình An càng mạnh mẽ. Nhưng một ả nữ nhân diện váy xẻ tà bỗng che miệng, bộ móng tay giả đính đá càng tôn lên nét quyến rũ của ả ta:” Ôi ôi! Ai thế này, chẳng phải là công chúa đồng quê Bình An sao. Chứ cái đầm rẻ tiền có nơ hồng mà cô hay mặc đâu rồi. Sao hôm nay trông chợ búa thế kia”
“ Mấy nay mưa, chắc giặt rồi. Bửn một chút còn chịu được, chứ... cả tuần có mà bốc mùi”
Chàng trai với quả đầu cua bật cười, phong thái phóng khoáng và thô lỗ của anh ta lại khiến những cô nàng bên cạnh thích mê, tựa vào lòng như trẻ em thiếu hơi mẹ. Chàng trai giả vờ lau khoé mắt:” Hahaha, Nhược Đằng à! Bộ mày không bo cho ẻm à. Sao lại ăn mặc thế kia”
Không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì. Tại sao cứ phải là chiếc váy lấp lánh và thiếu vải, cái áo được in logo xịn cùng với túi xách, giầy cao gót mới là thời trang, đẹp mắt. Bình An nhìn bộ quần áo và đôi giầy thể thao đen của mình, với mái tóc được buộc gọn kiểu đuôi ngửa. Chẳng thể kìm được mà thốt ra hai chữ:” Đẹp gái!”
“ Phụt!” Tĩnh Nhược Đằng bỗng bật cười, đôi mắt mèo cong lại trông mới thu hút làm sao! Đến nỗi nữ nhân đang ngồi bên cạnh nàng hai má đỏ ửng, thực sự bị dáng vẻ này của chị ta mê hoặc.
Chàng trai đầu cua nhướng mày, anh ta thẳng thắn nói:” Uây! Lần đầu tao thấy mày vui vậy đấy” rồi nhìn về phía cô:” Làm nó cười là em đỉnh đó”
Nhưng ả nữ nhân đang bám dính lấy Tĩnh Nhược Đằng lại bĩu môi, ả tỏ ra tức giận và phủ nhận:” Sai ròiii! Chị ấy luôn luôn cười mà, khi cạnh em cũng thế thôi” thì Nhược Đằng liền xoa đầu ả, lời nói dịu dàng:” A Xuyên nói đúng, em rất hiểu chị đó”.
A Xuyên nghe vậy thì thẹn thùng cười, dây áo tuột xuống để lộ bờ vai thon gầy. Dáng vẻ giống như một nàng mèo vừa khả ái lại không kém phần kiêu kì.
Thế nhưng, dáng vẻ ấy phản chiếu trong mắt Bình An lại là nét õng ẹo quá mức khiến cho cả người rùng mình. Cô co ro, cảm giác cơ thể lạnh toát chẳng khác nào bơ vơ giữa Bắc Cực lạnh lẽo.
Bỗng, Tĩnh Nhược Đằng đưa tay về phía cô và hờ hững nói:” Lại đây”. Bấy giờ, Bình An mới nhận ra mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu của nàng được vuốt ra sau, cùng với đó là chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đen.. nhìn rất phong lưu và cá tính.
Vốn định từ chối nhưng khi thấy A Xuyên- ả nữ nhân với chiếc váy ngắn đang muốn chiếm lấy bàn tay của Tĩnh Nhược Đằng khiến bản tính của Bình An nổi dậy. Nghĩ đến việc phải công lược chị ta khiến cô có thêm dũng khí, trực tiếp tiến tới.
“ A…” Tĩnh Nhược Đằng kéo tay cô làm cả cơ thể Bình An mất đà ngã xuống. Chân của cô tì vào ghế, mái tóc vốn được buộc gọn gàng bị Nhược Đằng tháo ra. Chị ta kéo xát Bình An lại gần, nhẹ nhàng vuốt gò má cô rồi khen ngợi:” Hôm nay em mới lạ thiệt đó nha” “ rất đáng yêu”
Bình An giật thót, dường như cô chỉ cần nhích cơ thể thêm một chút nữa chắc chắn sẽ chạm tới môi Tĩnh Nhược Đằng. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở mát lạnh của chị và đôi mắt mèo chứa đầy giảo hoạt cùng thích thú như đang cuốn lấy tim trí.
Chẳng ai ngờ, A Xuyên lại phẫn nộ đẩy mạnh Bình An ra khiến cô ngã nhào xuống, bàn tay phải đè lên chai rượu rỗng. May mắn nhờ bộ quần áo kín giúp cô tránh được một đòn đau không đáng có.
Bình An hiểu rằng trên đầu mình chứa đầy những ánh mắt coi thường của chàng trai và những nữ nhân vây xung quanh anh ta.
Nhưng giọng nói ngọt ngào của A Xuyên mới là điều khiến Bình An khựng lại:” Người ta cũng muốn ”. Chưa dừng lại ở đó, Tĩnh Nhược Đằng thực sự ôm ả ta vào lòng, vẫn là dáng vẻ phong lưu ấy:” Được chứ”
Bình An:….
Ai cũng được, đến đây và chọc thủng mắt tôi đi.
A Xuyên cọ đầu vào cổ Tĩnh Nhược Đằng, ngồi dưới đất nên cô có thể nhìn thấy sự đắc ý đang hiện hữu trên khuôn mặt của ả. Khoé miệng nhếch lên, một nụ cười đầy toan tính như muốn nói với Bình An: Đồ thua cuộc!
Vốn dĩ trong lòng chỉ là những cơn sóng đập vào bờ. Nhưng nữ nhân đang ngồi trên ghế lại cố tình lia gót giầy qua đầu Bình An, không quên châm trọc:” A… Xin lỗi, tại cô và cái thảm có màu giống nhau quá nên tôi nhầm”
Giờ thì có sóng thần rồi.
Trong lúc Các cô gái chàng trai còn đang cười thích thú thì Bình An đã đứng dậy.
Trước tiên, cô phủi phủi quần áo. Sau đó, chậm rãi nhặt cái rẻ lau ướt trên bàn mà chẳng nói gì.
Tiếng đùa cợt ngay lập tức dừng lại khi Bình An mạnh mẽ ném nó về phía bức tường sau đầu ả ta. Tất nhiên khăn ướt thì có nước, mà có nước thì khuôn mặt của ả chắc chắn khó có thể khô ráo.
Ả hét lên, những giọt nước làm lớp trang điểm không còn hoàn hảo như ban đầu nữa. Hành động của cô khiến ả rất tức tối, gằn giọng tra hỏi:” Mày làm cái gì vậy hả”
Nhưng đáp lại sự căm phẫn ấy là cử chỉ nhặt khăn nhẹ nhàng của cô, Bình An rũ cái rẻ lau ra thì một con muỗi bé tí rơi xuống. Nếu không nhìn kĩ thì chắc chắc sẽ nói Bình An muốn làm trò ảo thuật gì đấy. Cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào:” Muỗi hư phải đánh cho đau. Người hư phải dạy cho ra chữ Người ”
Cô nhấn mạnh:” Nghe chưa!” Rồi mới chịu đặt cái rẻ xuống.
Không hiểu sao bình thường bản thân hiền lành mà gặp mấy người này chẳng hiền nỗi nữa. Bình An thầm nghĩ: Đúng là tức nước vỡ bờ là có thật.
Trông cái mặt ngơ ngác của họ khiến Bình An thấy ghét, khi bước đến đối diện Tĩnh Nhược Đằng thì cô dừng lại….
Nhìn A Xuyên dính chặt vào chị ta như keo 502, Bình An vẫn không quên nhớ tới nhiệm vụ công lược. Nở một nụ cười hồn nhiên, ngắn gọn nói:” Bye!” Rồi “ oai dũng rời đi”
Ra đến cửa còn nhướng nhướng mày khịa nữ nhân đã đạp vào đầu mình khiến ả tức đến mực nghiến răng ken két, đang định nói gì đó thì..
“ Bụp!” Bình An đã đóng cửa lại mất rồi.