“ Kí chủ, tôi đã tóm tắt xong cho ngài nội dung của tác phẩm này rồi đó” Hệ thống hoạt bát nói, nó bay lơ lửng trên không trung như một bóng ma trong đêm tối. Nhưng đáp lại là khuôn mặt cau có của Bình An:” Cốt truyện kiểu này, chẳng phải ngay từ đầu ta đã thua cô gái tên Di Nguyệt còn gì. Công lược thế nào mới được”
“ Tôi tin ngài mà” Nụ cười giả tạo của hồ lô khiến Bình An cảm thấy tên hệ thống này chỉ được cái nịnh hót. Đột nhiên cô nhìn nó rồi hỏi:” Hình như... đây không phải thế giới đầu tiên ta công lược. Mặc dù ta chẳng có chút kí ức nào cả”
“...” Hồ Lô bỗng ngơ ra, nhưng chỉ vài giây sau nó đã đánh trống lảng sang chuyện khác:” Bây giờ phải đi tìm Tĩnh Nhược Đằng thôi. Nếu không nàng ta sẽ bị Di Nguyệt quyến rũ mất.”
Trời đã sẩm tối, giờ đây đường phố càng thêm sáng bởi biển quảng cáo của những cửa hàng ăn uống, tiệm tạp hoá, bệnh viện.. và hộp đêm. Các xạp bán rong ở vỉa hè sực nức mùi khoai lang, ngô, thịt, xúc xích nướng và cả lời mời nhiệt tình của người phụ nữ. Có hai bà cháu dắt tay nhau đi bộ trên đường, đứa bé cầm cái bánh bao nóng hổi mà cười vui lắm! Nó bẻ ra làm hai nửa, đưa cho bà rồi ăn ngấu nghiến.
Bình An dường như cảm thấy đói, quay đầu về hướng ngược lại:” Thôi đi về, mai tính sau”
Hệ thống:”...” Nãy còn quyết tâm mà giờ đã nản rồi à....
Thực tế, nhân vật mà Bình An xuyên vào là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Bằng số tiền tích góp, cô khăn gói rời quê hương lên thành phố kinh doanh. Mặt hàng buôn bán là đồ ăn nhanh và các loại nước uống. Ngôi nhà Bình An đang sống chỉ có hai tầng, nó là mảnh đất mà cha cô dành tặng. Vì gia đình có một cô gái là Bình An nên những điều tốt nhất họ luôn dành dụm cho con gái.
“ Này... ăn đồ nhà bán cũng ổn đúng chứ” Bình An nhìn khay bánh mì được sắp xếp gọn gàng thì quanh sang hỏi Hồ Lô, nhưng nó có vẻ rất hiểu Bình An, nhún vai bảo:” Ổn mà, cứ đánh chén đi”
Bình An:” Ta không định ăn đâu, mà nếu ngươi đã nói vậy...”
Hồ Lô:”....”
Nhìn mấy cái vỏ bánh vứt lăn lóc dưới sàn, hệ thống cảm thấy bản thân như cùng kí chủ xuyên không về quá khứ những năm nạn đói hoành hành. Người qua đường không biết còn tưởng số đồ ăn này Bình An mua về dự trữ cho bản thân.
Bình An ném vỏ bánh vào trong sọt rác, buột miệng hỏi hệ thống:” Điểm hảo cảm hiện tại là bao nhiêu vậy” Nhưng nó chỉ lắc đầu, ánh mắt có phần giảo hoạt:” Thưa kí chủ, thông tin người muốn đã được bảo mật”
“ Hả! Tại sao” Bình An cau mày, khó hiểu nói:” Không biết thì sao mà công lược”
“ Đây là cập nhật mới từ hệ thống, khi điểm hảo cảm đạt tối đa sẽ tự động thông báo. Còn lại thì ngài không thể biết”
Bình An:” Quái gì vậy. Rồi nhỡ hảo cảm tăng hay giảm thì sao ta nhận ra . Với cả Tĩnh Nhược Đằng khó chịu chỗ nào ta phải biết mới sửa được chứ”
Hệ thống nhún vai:” Vì ngài muốn sống mà đúng không. Cố lên!”
Bình An:”….”
Biết bản thân chẳng thể chạm đến hệ thống, cô liền chống nạnh, một tay chỉ thẳng về phía nó, giọng nói đầy đanh thép :” Cút!!!”
“ Ơ……”
Bỗng, phía sau Hồ Lô có giọng nói vang lên. Khi Bình An nghiêng đầu nhìn thì nhận ra hai cô gái có dáng vẻ trái ngược nhau đang ngơ ngác. Cô biết lời nói vừa rồi của bản thân gây ra hiểu lầm, cúi đầu 90 độ nói:” Kính mời quý khách”
“ Haha, hôm nay em lạ thiệt đó” Cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu bỗng bật cười, điệu bộ thản nhiên cộng với chiếc áo khoác bị lệch làm lộ ra bờ vai gầy:” Không nhớ tôi sao”
Bình An:….
Gì vậy trời!
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đơn thuần nhìn thẳng vào người con gái kia:” Xin lỗi! Đây không phải bệnh viện.”
Tĩnh Nhược Đằng:”…”
“ Hửm… Em thật sự không nhận ra tôi” Nàng ấy vuốt mái tóc đỏ rượu của mình đầy hững hờ. Bình An bấy giờ mới để ý đến khuôn mặt người đó có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải, thêm một vết sẹo đang lành trên bàn tay, trông có vẻ rất đau.
“ Xinh đẹp thật đấy, nhưng tôi chẳng nhớ đã gặp chị ở đâu cả” Bình An vừa dứt lời, thiếu nữ bên cạch nàng ta bỗng cất giọng, âm thanh vừa dịu dàng lại không kém phần ngọt ngào:” Chị Nhược Đằng, ở đây thực sự có bán kẹo trúng thưởng đó không vậy” thì nàng gật đầu, cười với cô ta.
Bình An:”….”
Khoan!
Từ từ đã!
Cô giật thót, quay sang lườm Hồ Lô như muốn nói: Sao không nói với ta.
Nhưng Hồ Lô chỉ nhún vai, ý bảo: Tôi còn chưa kịp bảo mà ngài đã chạy trước rồi.
Tĩnh Nhược Đằng xoa đầu cô ta, ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó tả:” Tiểu Nguyệt muốn mua bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng dễ trúng ha”
Bình An: Tiểu Nguyệt! Chẳng lẽ là… Di Nguyệt- người khiến Tĩnh Nhược Đằng rung động trong tiểu thuyết. Quả này tiêu rồi…. công lược thế nào cho được.
“ Không cần đâu, em mang tiền mà” Di Nguyệt xoè những tờ tiền trong lòng bàn tay ra, nở một nụ cười hồn nhiên nói:” Cảm ơn chị đã chỉ cho em”
Dường như Tĩnh Nhược Đằng có chút khờ, nàng ấy khựng lại vài giây rồi bật cười theo:” Được, em lấy đi”
Bình An: Ca này khó…
Di Nguyệt bước sâu vào trong quán, khi nàng đi qua, Bình An có thể cảm nhận được hương quế thoang thoảng trong không gian. So với chiếc váy trắng thướt tha của Di Nguyệt, Bình An chỉ mặc bộ quần áo kẻ caro tuềnh toàng và luộm thuộm.
“ Không nhận ra tôi thật à. Tôi buồn đó” Tĩnh Nhược Đằng khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo của chị ta trông thật lém lỉnh. Nhược Đằng đứng chắn trước mặt cô khiến Bình An theo bản năng tì người vào bệ đồ ăn sau lưng, ngửa đầu lên nhìn nàng:” Nhớ… nhớ mà”
Nhưng không dừng lại ở đó, Tĩnh Nhược Đằng tiến sát lại gần rồi nâng cằm cô lên:” Nếu vậy… quán bar Hoa Hồng Đen, tối nay nha” Dứt lời, chưa để cô kịp phản kháng chị đã đứng thẳng dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi Bình An kịp hiểu ra, cô chợt nhìn thấy ánh mắt Tĩnh Nhược Đằng luôn hướng về phía Di Nguyệt. Đó là sự dịu dàng pha chút yêu chiều, hoàn toàn khác với dáng vẻ đùa cợt lại chẳng chút tâm tình vừa rồi với cô.
Bình An nhớ đến cốt truyện, đoán rằng đây là khoảng thời gian Tĩnh Nhược Đằng rung động trước vẻ đẹp thanh thuần của Di Nguyệt. Nhưng có lẽ nó chưa đủ mãnh liệt để chị ta thôi đi những thói quen xấu.
Cũng bởi lí do này mà sau cùng, Di Nguyệt đã đem trái tim trao cho người khác.
Bình An: Đúng là đào hoa. Mắt nhìn Di Nguyệt mà miệng thì rủ cô đi hộp đem. Sao tên hệ thống đó lại chọn một đối tượng công lược đáng ghét như thế này cơ chứ.
Quá bar Hoa Hồng Đen…. Mặc dù không muốn, nhưng cũng phải đi thôi.
Vừa nghĩ, cô vừa tính toán xem bản thân phải đối phó với tính cách ngang ngược của Tĩnh Nhược Đằng như thế nào thì giọng nói cất lên:” Chị chủ quán! Em muốn mua bốn gói này ạ”
Đó là những thanh kẹo bọc giấy hoa, dòng chữ nhỏ ở bên phải có ghi: Mua ngay để trúng vé tham gia chụp ảnh cùng nam thần tượng Trương Hiểu Đông.
Bình An: Ồ!
Nhìn giá tiền được ghi sắn trên vỏ, Bình An lẩm bẩm tính toán:” Mỗi cái là 20 nghìn thì nhân bốn lên… nhân bốn lên là… ừm……”
Tĩnh Nhược Đằng:” 80 nghìn”
“ Đúng! Đúng! 80 k” Bình An lúng túng gãy đầu, ngoài mặt nở nụ cười hiếu khách nhưng trong lòng oán hận: Hồi đi học dốt toán giờ ra đời tính chậm, cay thật chứ.
“ Em gửi tiền ạ!” Di Nguyệt chẳng chút cau mày trước sự chậm chạp của cô khiến Tĩnh Nhược Đằng càng thêm hứng thú. Có lẽ vì nghĩ rằng cảm giác “ hứng thú” này mới lạ nên Nhược Đằng mới đối xử với Di Nguyệt đặc biệt đến thế.
Thế rồi, cả hai người họ sánh bước cùng nhau trở về. Dáng vẻ cười cười nói nói trông thật gần gũi biết bao. Đến nỗi, Bình An còn buột miệng cảm thán: Đẹp đôi thật!
Bỗng, hệ thống Hồ Lô từ đâu xuất hiện, mặt mày cau có hét lên:” Ngài bỏ cái suy nghĩ đó mau! Công lược nàng nhanh còn kịp”
Bình An:”….”