Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người (Phần 2)

Chương 8: Bữa sáng

“ Ở đây yên tĩnh ghê” Bình An nhìn lên trần nhà, đôi mắt cô mở to trong bóng tối. Một căn phòng được thiết kế nội thất gỗ, cánh cửa sổ nhỏ treo rèm trắng thêu hoa huệ. Gió từ quạt thổi vào làm nó thỉnh thoảng bay lên, khung cảnh bên ngoài là một mảnh vườn trồng cơ man là hoa hồng đỏ. Hồ nước yên ắng, ánh trăng rọi xuống như tấm gương mờ ảo trong đêm đen.

“ ......”

Bình An ngồi bật dậy, lắng nghe:” Hồ Lô! Có tiếng hát ngoài kia thì phải” thì nó miễn cưỡng trả lời:” Ngài nhầm rồi”

“ Đấy! Là giọng hát chay thật mà” Bình An đứng dậy, vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng, một nữ nhân mặc váy lụa uyển chuyển ca múa. Người phụ nữ sở hữu mái tóc dài và đen óng, những bước chân như lướt trong gió cùng đôi bàn tay mềm dẻo. Yểu điệu, xinh đẹp mà không kém phần mê hoặc. Bình An ngẩn người, theo bản năng mở cửa sổ.

“ Ai” Đột nhiên, một chiếc phi tiêu phóng về phía cô. May mắn chỉ có vài sợi tóc rơi xuống, phi tiêu cắm “ phập” lên tường, sự sắc bén loé lên khiến Bình An run rẩy.

Khi Bình An còn đang sợ tái mặt thì người phụ nữ bước tới, sườn mặt của nàng ta đầy quyến rũ dưới ánh trăng tàn. Đôi mắt hạnh kiêu kì, nốt ruồi nhỏ ở đuôi gợi Bình An nhớ đến ai đó. Trên cơ thể nữ nhân toát ra hơi thở lạnh nhạt, mỗi cừ trỉ đều thanh tao và nhã nhặn.

“ Là Nhược Đằng dẫn tới à” Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, giọng nói chậm, nhấn nhá câu từ càng tôn lên sự cao quý.

Bình An gật đầu li lịa, miệng lắp bắp trả lời:” Cháu... cháu chào cô.” Thì nữ nhân xinh đẹp kia “ hừ” lạnh, quay lưng rời đi. Bấy giờ, Bình An còn nghe được một câu quen thuộc thế này:” Đừng có tò mò làm vỡ đồ, bán nhà cũng không trả đủ đâu”

Bình An:”....”

Sau khi người phụ nữ rời đi, cô mới trèo lên giường suy nghĩ. Chẳng lẽ cũng là một cô gái Tĩnh Nhược Đằng dẫn về. Trông sắc sảo như vậy, đúng là cô còn thích nữa là người đào hoa như chị ta.

Quả này xong đời, công lược kiều gì mới được đây. Cùng với suy nghĩ khó khăn này, Bình An đã thϊếp đi từ bao giờ.

Chẳng biết cô có nghe được Hồ Lô giảo hoạt nói:” Ngài giỏi việc này lắm mà” không. Nhưng trông nó thật ngoan độc.

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

“ Ê! Gọi dậy có vô duyên quá không mày”

“ Thì kệ đi, cứ để người ta ngủ” Giọng nói nội lực của A Nhị như xuyên qua màng nhĩ của cô. Bình An mơ màng ngồi bật dậy, vừa mở mắt đã thấy một nhóm nam nữ đứng xung quanh.

A Tứ ôm con gấu bông, chỉ về phía Bình An:” Chị gái lạ ghê. Mấy người khác bình thường sẽ dậy sớm nấu đồ ăn cho đại tỉ để lấy lòng cơ mà”

“ Không phải còn một người nữa sao” Bình An gật gà gật gù, trông giống như con lật đật. A Tam khoanh tay trước ngực, mái tóc tém càng tôn lên nét cá tính của cô ấy:” Chị nói gì vậy, quy định ở đây là chỉ một người phụ nữ được ở qua đêm thôi. Không có chuyện hai trở lên đâu”

“ Thì cô gái múa múa hôm qua ấy” Bình An thở dài, có lẽ vì ngái ngủ nên giọng nói có phần khó nghe. Nhưng A Nhị lại bật cười, cậu ta hồn nhiên nói:” Không phải đâu, đó là mẹ của đại tỷ”

Bình An giật mình, cô luống cuống quay sang hỏi rõ:” Mẹ! Người phụ nữ xinh đẹp ấy là mẹ Nhược Đằng”

“ Vâng! Bộ chị nhìn thấy rồi hả” A Nhị gật đầu, nhướng mày khen ngợi:” Đẹp lắm đúng không, phu nhân hơn 40 tuổi đó”

Bình An:”….”

Nhớ lại vóc dáng yêu kiều và những động tác uyển chuyển hôm qua, Bình An thật sực cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhưng vì đói nên cô chẳng thèm quan tâm nữa, Bình An hỏi:” Vậy là mấy người chưa ăn gì hả”

A Nhị cười cười:” Hihi, bình thường mấy chị gái tới đây toàn nấu cho bọn em. Thế nên lần này tưởng…”

Bình An:” Tưởng chị sẽ nấu ăn cho mấy đứa…”

Cả đám gật đầu, biểu cảm trên gương mặt họ khác nhau.

Bình An:” Thôi được” Dù gì cũng là người của Tĩnh Nhược Đằng, coi như lấy lòng luôn vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô được mấy đứa nhóc dẫn tới phòng bếp. Không hổ là gia đình giàu có, khu nấu ăn cũng được bày trí bằng nhiều kiệt tác đắt tiền. Đặc biệt là bên trong tủ lạnh chật kín đồ ăn được chế biến sạch sẽ và an toàn về sinh.

Bình An cúi người xuống nhìn:” Thịt bò… Cá hồi… Sườn.. Cái này không phải là tôm hùm đấy chứ”

Trong khi cô đang vật lộn trong bếp thì nhóm nam nữ kia đã chuẩn bịa thìa dĩa, còn đặt hoa hồng lên bàn. Trông cứ như một bữa ăn tại nhà hàng cao cấp.

A Nhị ngó đầu vào trong:” Không biết là món gì đây” thì A Tam đáp:” Chắc là gà tần thuốc bắc ngải cứu, bò sốt tiêu đen, Súp cua sò điệp chăng”

A Tứ ôm gấu bông, ánh mắt trong trẻo nói:” Chị gái A Xuyên lần trước nấu súp ngon mà từ hôm ấy chưa tới đây…” khiến A Nhất bất lực lắc đầu:” Làm gì có ai được đặt chân đến đây hai lần. Nhưng người phụ nữ đó đúng thật là quyến rũ, tài nấu ăn vừa miệng và tinh tế”

A Nhị chống tay lên bàn nhìn đồng hồ:” Hình như chị ấy sắp xong rồi”

Vừa dứt lời, Bình An bê hai khay thức ăn đặt lên bàn. Thế nhưng khi nhìn thấy trứng ốp, xúc xích dán và dưa chuột thái thì không khí bỗng trở nên yên lặng lạ thường.

Bình An nghi hoặc hỏi:” Sao vậy” thì A Tứ bĩu môi, ném con gấu bông ra một bên:” Hể! Nhìn tầm thường vậy”

Bình An:....

“ Chị... chỉ nấu có bằng này thôi hả” A Nhị bình thường năng nổ bỗng sượng trân, vẫn muốn cô xác nhận hiện thực. Bình An gật đầu:” Còn có bánh mì nướng nữa, kẹp chung ngon mà”

“ Hầy” A Nhất thả bộ dao dĩa ra, vẻ mặt cau có của cậu ta khiến Bình An cảm thấy khó chịu. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đám nhóc còn lại đã tỏ thái độ.

A Tứ phồng má, quay sang một bên. Cả A Tam cũng vậy, cứ khoanh tay trước ngực nhìn cô. Chỉ mỗi A Nhị là chịu mở miệng từ chối:” Thôi.. em không ăn đâu”

Bình An:...

Nhịn! Phải nhịn....

Bỗng, Tiểu Ngũ ngồi cạnh cô lẩm bẩm:” Cái này... ăn như thế nào.. vậy”

Bình An:!!!

Phải thế chứ. Thằng nhóc này mình ưng!

“ Đợi chị chút” Bình An đặt bánh mì lên đữa, cho dưa chuột trứng và xúc xích lên rồi lại úp thêm một lớp bánh, dùng dao cắt thành hai nữa tam giác:” Đây, xin mời”

Tiểu Ngũ là một cậu bé nhỏ con và ít nói. Đặc biệt mái tóc đen đã che đi đôi mắt của nó, khiến cho người nhìn có cảm giác an tĩnh và bí ẩn.

Nhưng khi ăn, mái tóc ấy mới được thiếu niên vén lên.

Hoá ra là một khuôn mặt trắng, đôi mắt đen và hàng mi cong vυ't. Giống như búp bê, thực sự phải dùng từ “ xinh đẹp” cho một cậu nhóc mới lớn.

Bình An:OMG

Đẹp dữ vậy trời!!

Có lẽ vì thích cả ngoại hình và tính cách của Tiểu Ngũ nên Bình An trở nên thoải mái hơn hẳn. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, cẩn thận đưa miếng bánh mì sandwich vào tay Tiểu Ngũ:” Cẩn thận kẻo vãi nhé”

Tiểu Ngũ rũ mi, khẽ nói:” Cảm.. cảm ơn chị!”

Bình An: 10 điểm!

Cô phát hiện khi ăn Tiểu Ngũ trông tươi tắn hơn nhiều, không còn dáng vẻ u ám mà hôm qua Bình An nhìn thấy nữa. Trong lòng thầm cộng hảo cảm cho thiếu niên và thề sẽ ghi thù đám nhóc vô tình kia.

Cái cảnh chị em thân thiết này lọt vào mắt mấy đứa còn lại. A Nhị chống tay lên cằm nói:” Lần đầu tiên thấy Tiểu Ngũ chủ động nói chuyện với người lạ đấy. Chị hay ghê”

Cậu vừa dứt lời, A Nhất đã nhếch môi mỉa mai:” Hừ! Dù gì cũng chẳng đến đây được lần hai”

Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh, Bình An đứng dậy nói:” Thôi! Tạm biệt” Dù sao ở đây cũng chẳng tiếp cận được Tĩnh Nhược Đằng để tăng hảo cảm

Cô tháo tạp dề rồi rời đi, còn chằng thèm nghe mấy lời phán xét của đám nhóc.

Một lúc sau Tĩnh Nhược Đằng mới thức dậy, bước xuống nhà bếp đã thấy họ ngồi đây:” Cô ấy về rồi à”

A Nhị:” Vâng!”

“ Đồ ăn sáng đó, cũng là Bình An làm hả” Nhược Đằng mở tủ lạnh lấy lon cà phê, đi qua thấy những món ăn trên bàn thì theo bản năng hỏi.

A Nhị tiếp tục gật đầu, quay sang hỏi mấy đứa còn lại:” Bọn mày thấy thế nào”

“ Tao chọn chị Di Nguyệt” A Nhất thẳng thắn nói, dường như A Tam cũng đồng ý với quan điểm này nên dơ tay thả like. Còn A Tứ vẫn thích A Xuyên vì món súp ngày hôm đó.

“ Ừ, tao cũng thích Di Nguyệt hơn” A Nhị cười cười, không quên hỏi Tiểu Ngũ:” Đưa ra nhận xét cái nào”thì cậu nhóc nhìn chằm chằm cái bánh mì, nhỏ giọng nói:” Bình... An!”

“ Oa, lần đầu thằng này bầu chọn luôn”

A Tứ phồng má, lắc đầu phản bác:” Không thể chọn một chị dâu nấu ăn dở ẹc được” khiến Tĩnh Nhược Đằng không khỏi bật cười, nàng ấy nhướng mày:” Mấy đứa này lảm nhảm cái gì thế hả. Chị dâu gì ở đây”

“ Thì bọn em chọn dùm đại tỷ đó” A Nhị nhún vai, chẳng hiểu sao lại cầm nửa bánh mì mà Bình An vừa làm lên cắn một miếng

A Nhị bỗng mở to mắt:” Ể, ngon đấy chứ” rồi cậu nói:” Thôi, tao đổi ý rồi. Chọn chị Bình An”