Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 19: Tức giận

“Kiều Kiều!” Tạ Thần Diễn đau lòng vô cùng, cũng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Anh nhìn bóng lưng Kiều Cam Đường rời đi, quay người liền đấm mạnh vào Cố Triệu Nam, trong mắt không kiềm được phẫn nộ.

“Cố Triệu Nam! Tôi biết cậu coi thường Anh Anh, cảm thấy em ấy đυ.ng một chút là rơi nước mắt? Cảm thấy em ấy không đủ đàn ông? Nhưng em ấy hiếu thuận với ba mẹ, tử tế với người khác, biết cách cảm ơn… Trên người em ấy có rất nhiều điểm sáng đẹp đẽ, lẽ nào bởi vì thể chất dễ rơi nước mắt mà sẽ bị người khác ghét bỏ, bị người khác xem thường sao?”

Cú đấm này rất mạnh, đến mức mặt của Cố Triệu Nam lệch qua một bên, gây ra cảm giác đau rát. Nhưng hắn lại không đánh trả, chỉ cố bảo vệ lọ thủy tinh trong tay.

Tạ Thần Diễn thở hổn hển, hơi bình tĩnh lại chút, lạnh lùng nhìn Cố Triệu Nam, “Anh Anh từ nhỏ đã có trách nhiệm, biết lễ phép, biết tiến lui. So sánh với em ấy, cậu lạnh lùng từ chối quà cảm ơn của bạn mình, mới là người không có chút lễ phép nào cả.”

Tạ Thần Diễn nói xong liền quay người đuổi theo Kiều Cam Đường.

Cố Triệu Nam vốn đã tâm loạn như ma, hiện tại càng thêm khó chịu, nắm chặt ngón tay, con ngươi đen nặng nề.

...

Bên kia, Kiều Cam Đường chạy thật xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Mắt cậu đỏ hoe, cậu khịt mũi, nửa dựa vào tường lau mặt.

Cậu không nghĩ tới Cố Triệu Nam lại khó chịu như vậy, lần trước hắn cõng cậu về ký túc xá, hai người ít nhất quan hệ đã tốt hơn chút, theo lý mà nói hắn sẽ không ghét bỏ quà cậu tặng như vậy.

Kết quả người ta vẫn là mặt lạnh như cũ, chỉ có thể là hiểu lầm cái gì…

Nhưng mà, đó không phải cái cớ để hắn hung dữ với mình! Nhất định phải ghi sổ!

Vừa rồi cậu thật sự muốn lấy lại bình kẹo của mình, đó là vị cậu thích nhất đấy!

Kiều Cam Đường căm hận nghĩ, nếu Cố Triệu Nam thật sự vứt đi hoặc cho ai, vậy hắn tuyệt đối là vuốt ve cây non thích giống cậu!

“Anh Anh!”

Lúc này, Tạ Thần Diễn đã đuổi tới, anh kéo cánh ta Kiều Cam Đường, xoay người cậu lại, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng còn lóe ánh nước, gò má lộ nét tức giận còn có vệt nước mắt, trông như một ưứa bé khóc nhè vừa đáng thương vừa oan ức.

Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, chỉ cảm thấy mình đấm một cú vẫn còn ít.

“Bé ngoan đừng buồn, anh đã giúp em dạy dỗ thành mặt lol Cố Triệu Nam kia, sau này chúng ta không để ý cậu ta nữa.”

Kiều Cam Đường ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được, cậu có chút bận tâm, “Diễn ca, anh đánh anh ấy? Như vậy không tốt đâu, hai người vẫn là bạn cùng phòng…”

“Sao lại không tốt? Ai bảo cậu ta bắt nạt Anh Anh của chúng ta?” Tạ Thần Diễn không quá để ý thản nhiên nói, ngược lại thật nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay giúp cậu lau khô nước mắt. Dù sao Kiều Cam Đường da mặt đặc biệt mềm, hơi dùng sức một chút liền để lại dấu đỏ.

Nhìn đôi mắt long lanh nước của Kiều Cam Đường dường như mang theo nỗi sầu lo, Tạ Thần Diễn kéo cậu đi ra khỏi truờng, “Đi thôi, anh trai mang em đi ăn ngon, ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn.”