Tạ Thần Diễn mang cậu đến một cửa hàng đồ ngọt, không khí quanh đó còn mang theo từng tia ngọt ngào.
Thấy đôi mắt Kiều Cam Đường quả nhiên sáng lên, Tạ Thần Diễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh dựa theo khảu vị của Kiều Cam Đường, gọi một phần những món tráng miệng do cửa hàng đề cử.
Kiều Cam Đường kéo ống tay áo anh, “Diễn ca, đừng gọi nhiều quá, lỡ lãng phí thì sao đây…”
“Không đâu.” Tạ Thần Diễn kéo cậu tìm chỗ ngồi xuống, cười nói: “Anh Anh ăn không hết, anh trai sẽ ăn giúp em.”
Nhìn một bàn đầy đồ ăn, Kiều Cam Đường lập tức hai mắt sáng bừng, “Cảm ơn Diễn ca.”
Tạ Thần Diễn thấy cậu nhai ngấu nghiến, mắt đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, sớm quên mất chuyện buồn vừa nãy, tâm trạng lúc này mới dịu xuống.
Bên kia đường, một người đứng xa xa – là Cố Triệu Nam.
Nhìn thấy khuôn mặt Kiều Cam Đường tươi cười, hắn cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nhóc yếu ớt lúc không khóc còn rất đẹp, đôi mắt đẹp đẽ rực rỡ rạng ngời khiến người nhìn đều thấy tim mềm nhũn.
Thật ra… Lúc khóc cũng rất đẹp.
Không nghĩ tới, tổng cộng bốn lần gặp mặt, đã làm người kia bốn lần khóc ra về.
Cố Triệu Nam nhìn nụ cười xán lạn trên mặt nhóc thích khóc lần cuối, lại nhìn tên tiệm đồ ngọt, lúc này hắn mới nắm chặt bình kẹo trong tay xoay người rời đi.
…
Buổi tối lúc chơi bóng rổ, những người khác đều cảm thấy Cố Triệu Nam hôm nay hơi bị hăng. Bình thường không có ai là đối thủ của hắn, hôm nay càng là sân nhà của một mình hắn.
Chờ tập xong, mọi người tắm rửa sạch sẽ thay xong quần áo, đang ở trong phòng nghỉ ngơi lại nhìn thấy hắn cầm một bình kẹo đẹp đẽ mà thất thần.
“Nam ca, em muốn ăn cái này!” Một thành viên đi qua muốn lấy một viên.
Trước đây cũng có người tặng quà cho Cố Triệu Nam để trong ngăn kéo, Cố Triệu Nam không thèm nhìn, bọn họ muốn thì lấy, không thì Cố Triệu Nam cũng sẽ ném vào thùng rác.
Nhưng không ngờ, lần này tên cậu ta còn chưa đυ.ng vào bình, đã bị Cố Triệu Nam đẩy tay ra, lạnh lùng nói:
“Muốn ăn thì tự mình mua.”
Hắn cẩn thận cất vào túi, trực tiếp rời đi, để lại phía sau một người đầy mặt khϊếp sợ.
Khi Cố Triệu Nam trở lại ký túc xá, Tạ Thần Diễn cũng đã về. Chẳng qua đối phương hoàn toàn phớt lờ hắn. Hắn cũng không thèm để ý.
Cố Triệu Nam ngồi vào bàn mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn một lát, mở avatar của nhóc heo con ra.
Hắn thật ra cũng không phải phiền chán vì đối phương khóc, hắn chỉ là, không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc.
Bởi vì nhìn thấy nước mắt của cậu, sẽ bối rối, sẽ sợ hãi…
Cố Triệu Nam trầm mặc một lúc, ngón tay khẽ cử động, gửi qua một tin nhắn xin lỗi. Coi như hai người là bẹn bè bình thường, đối phương tặng quà cảm ơn cho hắn, hắn cũng không nên lạnh lùng từ chối như vậy.
Học bá chưa bao giờ căng thẳng khi thi đại học, lúc này gần như nín thở, chỉ là, sau khi gửi tin, một giấy chấm than màu đỏ đã xuất hiện trên khung WeChat!
Cậu ấy xóa bạn hắn?
Cố Triệu Nam đen mặt.
Hắn mím chặt môi, cố chấp gửi qua một lời mời kết bạn khác.