Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 18: Lần thứ tư chọc khóc

Cố Triệu Nam nhìn những ngón tay xinh đẹp của cậu cầm lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là giấy gói kẹo màu cam tỏa ra sắc thái ấm áp.

Cố Triệu Nam lại nhìn qua chiếc túi trong tay cậu, là mang cho Tạ Thần Diễn?

Đối phương chỉ là đến tìm Tạ Thần Diễn đúng lúc đυ.ng phải hắn, vì vậy tiện đường cảm ơn hắn mà thôi.

Kiều Cam Đường giữ tay giữa không trung, đối phương hồi lâu cũng không có phản ứng, nụ cười của cậu có phần cứng lại, vẻ mặt lúng túng luống cuống – có phải là cậu tặng quà quá rẻ không, chỉ có một hũ kẹo?

Kiều Cam Đường vô thức muốn cắn móng tay, nhưng trong tay vẫn còn cầm quà, cậu lúng túng nói thêm: “Cái này, cái này là vị cam, vị em thích nhất…”

Tuy nhiên, tóc rối của Cố Triệu Nam bị gió thổi bay, nhướng lên một góc, mặt mày ác liệt lạnh lùng ngày càng thâm thúy, đôi mắt đen láy nặng nề khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.

Kiều Cam Đường cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu ngượng ngùng nuốt hết lời muốn nói, mím môi nhìn Cố Triệu Nam, “Anh…”

“Cầm đi.” Lạnh lùng từ chối không có chút gọn sóng.

Câu trả lời gần như không có tình người này khiến tâm trạng vốn thấp thỏm, căng thẳng của Kiều Cam Đường lập tức đóng băng.

Người xung quanh vẫn luôn theo dõi cậu, đây còn là lần đầu tiên cậu muốn lấy lòng ai đó… Trong lòng dâng lên một sự oan ức không thể giải thích, viền mắt Kiều Cam Đường bắt đầu ửng hồng, “Tại sao? Tôi cứ tưởng, chúng ta là bạn bè…”

Cố Triệu Nam nhìn khóe mắt ửng đỏ ngấn nước, giọng nói đầy nức nở, trong lòng bỗng thấy mộy nỗi buồn không tên, ngón tay đặt trong túi quần giật giật, không nhịn được muốn đưa tay lau sạch nước mắt cho cậu.

Mà đúng lúc này lại vang lên một giọng nam mang đầy tức giận phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người-

“Kiều Kiều!”

Tạ Thần Diễn vốn là chuẩn bị tới sớm một chút để chờ Kiều Cam Đường, không nghĩ tới anh vừa đến đã thấy cảnh này.

Anh tiến lên vài bước, kéo Kiều Cam Đường ra sau, “Kiều Kiều, đừng khóc, cậu ta có phải lại bắt nạt em?”

“Diễn ca, em không sao…” Kiều Cam Đường giơ tay lau nước mắt một cách lung tung, vệt nước mắt đọng lại trên đôi má trắng trẻo nhợt nhạt trông càng đáng thương hơn.

Tạ Thần Diễn nhìn Cố Triệu Nam vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, “Cố Triệu Nam, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cố Triệu Nam chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Cam Đường, không nói gì.

Kiều Cam Đường hiện tại một khắc cũng không muốn ở lại đây, cậu một mạch nhét bình kẹo trong tay vào lòng Cố Triệu Nam.

Bình rơi thẳng xuống, Cố Triệu Nam theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.

Kiều Cam Đường khịt mũi, giọng có chút khàn khàn, nước mắt vẫn còn đang rơi, “Anh không muốn, có thể vứt, có thể cho, nhưng mà đối với việc hôm qua anh đưa em về nhà, em vẫn phải cảm ơn, sau đó em không nợ gì anh nữa…” Nói xong cậu quay người bỏ đi.