Tạ Thần Diễn nở nụ cười, “Làm sao? Nhớ anh trai, muốn tới thăm anh à?”
Kiều Cam Đường đáp mơ hồ: “Coi như thế đi, trong nhà gửi chút đặc sản, em cho anh một ít.”
“Lớp 301 tòa Tây.” Tạ Thần Diễn nhìn thoáng qua thời khóa biểu, “Vậy anh đợi em bên đó.”
Cúp điện thoại, Tạ Thần Diễn cả mặt đều là ý cười.
Cố Triệu Nam cách anh gần bên cạnh, tự nhiên nghe được âm thanh trong điện thoại.
Hắn cầm một quyển sách, lông mày anh tuấn lạnh lùng, nội dung sách là gì cũng không xem vào. Hắn vô thức mở điện thoại lên nhìn WeChat, tầm mắt lướt qua khung chat của người nào đó, một chút động tĩnh cũng không – hắn tốt xấu gì tối qua cũng mang người về, dậy rồi cũng không hề nhắn gì?
Đặc biệt là khi thấy đôi mắt đầy tươi cười của Tạ Thần Diễn, đôi mắt đen của Cố Triệu Nam càng lạnh lùng hơn, hắn một khắc cũng không muốn ở lại ký túc xá nữa, xách cặp đi thẳng đến lớp học.
...
Kiều Cam Đường nhân lúc hiện tại cách lúc lên lớp còn nhiều thời gian, người tương đối ít, đã đợi ở góc giảng đường.
Cậu mang theo một túi nhựa thông thường, tuỳ ý gói chút đồ ăn nhẹ cho Tạ Thần Diễn, trong tay còn cầm một chiếc bình thuỷ tinh đựng kẹo tinh xảo, kẹo vị cam cậu thích nhất được bọc trong giấy gói kẹo vàng óng đẹp đẽ.
Kiều Cam Đường nghĩ hai người hiện tại cũng coi như là bạn bè đi.
Cố Triệu Nam lần trước đã giúp cậu ở phòng y tế, tối qua lại giúp cậu… Vì vậy, bạn bè tặng đồ ngỏ ý cảm ơn cũng không có gì lạ.
Kiều Cam Đường cong môi đắc ý vì ý tưởng của mình, cậu quả thực là một thiên tài!
Đúng lúc này, một giọng nam lạnh lùng dễ nghe vang lên trên đầu cậu-
“Kiều Cam Đường, cậu ở đây làm gì?”
“A?” Kiều Cam Đường nghe được m thanh quen thuộc liền vội vã ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào, Cố Triệu Nam đã đứng trước mặt cậu.
Cố Triệu Nam rất cao, hắn đứng ngược sáng, nét đẹp trai ẩn trong bóng tối, ánh sáng lọt qua làm nổi bật thân hình vai rộng eo nhỏ chân dài, lúc này một tay đút túi, hơi cụp mắt nhìn cậu.
Kiều Cam Đường không muốn đối phương biết mình đến đây để tìm hắn, lắp ba lắp bắp mở miệng, “Cái kia, Diễn ca chưa tới sao? Em, em tới tìm anh ấy…”
Cố Triệu Nam vừa nghe được điện thoại của bọn họ trong ký túc xá, tự nhiên biết Kiều Cam Đường vì sao lại ở đây. Chỉ là nghe chính miệng cậu nói ra, trong lòng thấy khó chịu không thể giải thích.
Sắc mặt hắn càng lạnh lùng hơn, “Không biết.”
Nói xong nghiêng người muốn đi qua Kiều Cam Đường.
Kiều Cam Đường vẻ mặt căng thẳng, vội vàng kéo cánh tay hắn, “Chờ chút.”
Cố Triệu Nam dừng lại, tầm mắt đặt trên cái tay giữ chặt tay áo của mình, ngón tay trắng nhón thon dài hiện lên chút hồng phấn.
“Còn có việc?”
Còn mười phút mới lên lớp, sinh viên cơ bản đều gần giờ mới tới, vậy nên hành lanh rất ít người.
Kiều Cam Đường gật đầu, đưa bình thủy tinh đựng kẹo trong tay cho Cố Triệu Nam, đôi mắt đen sáng ngời, mang theo ý cười mềm mại nói: “ Tối qua cảm ơn anh đưa em về, cái này tặng anh, xem như quà cảm ơn.”
Cậu nói xong khuôn mặt hơi đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, luôn chỉ có người khác tặng quà tỏ tình cậu, đây là lần đầu tiên cậu tặng đồ cho người khác… Nhưng mà, đây là cảm ơn, không phải tỏ tình!