Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 11: CLB phát trà sữa

Sau mấy ngày huấn luyện quân sự liên tiếp, thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ hơn. Việc chiêu mộ thành viên mới cho các câu lạc bộ lớn cũng được đưa vào công việc hằng ngày.

Kiều Cam Đường và bạn cùng phòng đi dạo quanh quảng trường chiêu mộ, tất cả các câu lạc bộ lớn đều đem hết thủ đoạn kéo người. Đào Sóc đi tới câu lạc bộ Taekwondo còn Thẩm Tư Đồng báo danh ở câu lạc bộ văn học.

Lục Khải Nguyên đi theo Kiều Cam Đường, đi đến bên cạnh cậu mỉm cười, "Kiều Kiều, cậu muốn đến câu lạc bộ nào? Chúng ta đi cùng nhé..."

Kiều Cam Đường thật ra muốn đến câu lạc bộ của Cố Chiêu Nam, nhưng cậu lại không làm vậy. Không biết chơi bóng rổ nên chỉ còn có thể đăng kí vào hội sinh viên.

Kiều Cam Đường có kỹ năng viết tốt, Lục Khải Nguyên lại giỏi giao tiếp, cuối cùng cả hai đều được chọn vào bộ phận tuyên truyền của hội sinh viên.

Kiều Cam Đường nghĩ rằng hội sinh viên chỉ có bấy nhiêu ban, không biết liệu có cơ hội được gặp hội trưởng hội sinh viên Cố Triệu Nam hay không...

Sau khi hai người rời khỏi hội sinh viên đi bộ một đoạn, Kiều Cam Đường đột nhiên dừng bước –

Câu lạc bộ bóng rổ dùng ảnh của Cố Triệu Nam làm một tấm áp phích. Tấm áp phích khổng lồ, người trong ảnh nét mặt tuấn tú, mái tóc đẫm mồ hôi, cơ bắp mịn màng... Nói đây không phải poster phim thần tượng chắc chẳng ai tin.

Kiều Cam Đường ngây ngẩn nhìn tấm áp phích của Cố Chi Nam.

Lục Khải Nguyên híp mắt lại, "Kiều Kiều thích bóng rổ?"

"Hả?" Kiều Cam Đường tỉnh táo lại, ho một tiếng, "Chơi bóng rổ trông rất đẹp trai, tiếc là tôi không chơi được. Còn cậu?"

Lục Khải Nguyên cười khẽ, "Tôi trước đây từng ở trong đội bóng rổ của trường trung học."

Đôi mắt Kiều Cam Đường sáng lên, cậu chọt vào cánh tay của Lục Khải Nguyên, "Vậy cậu có thể tham gia câu lạc bộ, sau này tôi sẽ cổ vũ cho cậu khi cậu thi đấu!"

Lục Khải Nguyên bị đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn chằm chằm, trong lòng vô thức nhũn ra, lại nghe được cậu muốn đến cổ vũ khi cậu ta thi đấu, không khour cảm thấy vui mừng.

Cậu ta ngay lập tức đồng ý rồi chạy đi đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng qua cậu ta không biết, Kiều Cam Đường chỉ là muốn biết liệu cậu có thể gặp Cố Triệu Nam khi đến xem trận đấu không.

Mà trước khi rời đi, Kiều Cam Đường bị đàn chị trong câu lạc bộ kịch phát hiện, kéo lấy ép cậu tham gia câu lạc bộ.



Trong lúc huấn luyện quân sự, nhiều câu lạc bộ sẽ đến chăm sóc cho các thành viên mới, chẳng hạn như đưa nước giải khát, trà sữa,...

Vào ngày này, nhóm Kiều Cam Đường vừa mới huấn luyện xong đang ngồi nghỉ ngơi thì câu lạc bộ bóng rổ đến đưa trà sữa có các thành viên mới.

Kiều Cam Đường nhìn thấy bốn năm nam sinh cao lớn đi từ xa tới, mỗi người đều ôm theo một thùng giấy đựng trà sữa.

Cố Triệu Nam cũng tới!

Hắn đi phía trước, khuôn mặt đẹp trai rõ ràng có phần áp bức, đôi mắt đen láy sâu và lạnh ít đi một chút ác liệt.

Khi họ đến quảng trường sát vách để phát trà sữa, có rất nhiều ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ ném tới, còn có một số nữ sinh chụp trộm Cố Triệu Nam.

Kiều Cam Đường nhìn Lục Khải Nguyên bên cạnh, cậu ấy cũng là thành viên mới của câu lạc bộ, tiếp đến chắc chắn phát cho cậu ấy.

Chỉ là cậu ta không quan tâm lắm, còn đang cười cười dùng mũ quạt cho Kiều Cam Đường.

Kiều Cam Đường:... Thật ngu ngốc...

Khi câu lạc bộ bóng rổ đi đến quảng trường chỗ họ, một người trong đó đã gọi to tên "Lục Khải Nguyên".

Lục Khải Nguyên miễn cưỡng đáp một tiếng rồi đứng dậy đi tới.