Sau khi cùng Tạ Thần Diễn ăn xong về ký túc xá, lời mời thêm bạn trong điện thoại của cậu còn chưa gửi đi.
Ba người còn lại trong ký túc xá vẫn chưa quay lại, Kiều Cam Đường nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Cố Triệu Nam rồi chọt vào nó. Nick name hắn là một mũi tên huướng lên, avatar lại càng đơn giản, một khoảng trống lớn có chiếc lá màu đỏ cam rơi trên đó, thậm chí nếu không phải bạn bè còn không thể thấy vòng bạn bè…
Kiều Cam Đường nhìn avatar con heo màu hồng đang uống trà sữa và lắc lư cái mông của mình - quả nhiên anh ta là một người nhàm chán!
Nhưng mà, ai lại không rung động trước khuôn mặt của Cố Triệu Nam chứ?
Kiều Cam Đường trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lén lút gửi lời mời kết bạn.
…
Tối nay Cố Triệu Nam có trận đấu bóng rổ, chờ hắn thấy tin nhắn xin bạn tốt đã là hơn chín giờ.
Mới vận động xong, hormone mạnh mẽ trên người Cố Triệu Nam gần như tuôn hết ra. Cơ bắp trên cánh tay phủ một tầng mồ hôi mỏng, hiện ra cảm giác trơn bóng gợi cảm.
Vừa lau mồ hôi, hắn vừa mở điện thoại một cách vô cảm.
Khi nhìn thấy tin nhắn xin bạn tốt, phản ứng đầu tiên vốn là định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ghi chú “Trả lại anh tiền thuốc” hắn lại dừng một chút. Hắn nhớ tới tên nhóc yếu ớt rơi nước mắt trên giường của phòng y tế sáng nay, ma xui quỷ khiến bấm “Chấp nhận”.
…
Kiều Cam Tử sau khi gửi lời mời có chút lo lắng, đặc biệt là khi cậu chờ trả lời, nhưng ngay sau đó, ba người bạn cùng phòng của cậu đã quay về và mang theo một bữa tối thịnh soạn cho cậu.
Sau khi từ chối yêu cầu đút cơm của Lục Khải Nguyên, cậu ta lại đề nghị buổi tối giúp Kiều Cam Đường tắm rửa.
Kiều Cam Đường: ?
… Cậu chỉ là say nắng, không phải gãy tay gãy chân!
Bị chọc cười, cho đến mãi khi tắt đèn, Kiều Cam Đường mới biết mình lời mời kết bạn của mình được thông qua.
Cậu chui vào trong chăn nhìn giao diện trò chuyện trống rỗng, cắn móng tay. Mỗi khi lo lắng hay do dự, cậu đều vô thức cắn móng tay.
- Mình nên nói gì trước đây?
Dù sao, cho dù có hảo cảm với Cố Triệu Nam, cậu cũng không thể để lộ tâm tư gì! Cậu gửi lời mời trên WeChat cũng chỉ để trả lại tiền!
Kiều Cam Đường cảm thấy có lý, một câu cũng không nói trực tiếp gửi lì xì qua. Chỉ là do chưa kịp thắng lại, cậu lỡ tay gửi thêm một con heo nhỏ vặn mông.
Aaa!
Cậu vội vã muốn thu hồi nhưng đối phương đã nhanh chóng trả lời-
"Không cần"
... Vậy thôi?
Kiều Cam Đường nhìn chằm chằm hai chữ lạnh lùng đó, tới dấu câu cũng không có? Cậu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của Cố Triệu Nam.
Cậu thầm hừm một tiếng, tò mò mở vòng bạn bè của Cố Triệu Nam ra. Cố Triệu Nam rất ít đăng bài, đa phần đều là chia sẻ một số bài viết chứa kiến thức chuyên môn, chỉ có một bài vào trưa nay - một vòi nước không tắt?
Có ý gì? Đừng lãng phí nước?
Cậu nhìn lại thời gian đăng, có lẽ là lúc cậu đang ngủ quên ở phòng y tế, cho nên...
Kiều Cam Đường lại bắt đầu cắn móng tay.
Mà quên đi, dù sao cũng đã thêm WeChat của hắn rồi. Thời gian còn nhiều!
Kiều Cam Đường vui vẻ đắp chăn đi ngủ.
Một bên khác, Cố Triệu Nam không cẩn thận lọt vào vòng bạn bè của Kiều Cam Đường.
Cậu rất chăm chỉ đăng bài, chủ yếu là đủ loại món ngon, thỉnh thoảng là vài bức ảnh cậu đang ăn tiệc trước ống kính, nụ cười rạng rỡ xán lạn, phảng phất đang ghi lại cuộc sống với hạnh phúc vô tận.
Cố Triệu Nam tặc lưỡi, rõ ràng cậu ta ngày nào cũng chỉ biết khóc, nhưng trong ảnh này lại cười thật tươi...
Hắn thoát ra, nhìn biểu tượng cảm xúc mà bên kia gửi đến, ngón trỏ chọc nhẹ vào mông con lợn đang uốn éo - đúng là rất giống cậu ta. Đôi mắt đen láy của Cố Chiêu Nam vô thức lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chốc lát, hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, đổi ghi chú của Kiều Cam Đường thành [Nhóc heo con].