Khóc Thắng Được Toàn Bộ Thế Giới

Chương 12: Trà sữa vị giấm

Kiều Cam Đường háo hức nhìn Cố Triệu Nam, có lẽ ánh mắt của cậu quá mãnh liệt, Cố Triệu Nam nhận ra ánh mắt của cậu, bắt gặp đôi mắt ướŧ áŧ của Kiều Cam Đường, nhìn chằm chằm vào... ly trà sữa trong tay anh ta?

Cậu ta muốn uống trà sữa?

Cố Triệu Nam cụp mắt, ngón tay giật giật, xoa ly trà sữa thêm đá trong tay - một đứa trẻ hay khóc, nếu không được uống trà sữa thì sẽ khóc phải không?

Cố Triệu Nam mặt không biểu cảm nhìn người bên cạnh, "Trà sữa có đủ không?"

Nam sinh hơi kinh ngạc, vội nói: "Đội trưởng, tôi mua theo số lượng thành viên mới..." Cậu ta cười khà khà, "Sau đó tôi cũng mua cho chúng ta mỗi người một cốc."

Cố Triệu Nam gật đầu, nhàn nhạt nói: "Cái này của tôi."

Nói xong hắn cầm ly trà sữa trên tay đi về phía Kiều Cam Đường.

Chỉ là đang đi thì chạm mặt Lục Khải Nguyên đang đi về phía này, cậu ta trực tiếp đưa tay nhận lấy cái ly từ trong tay Cố Triệu Nam, qua loa nở nụ cười: "Cảm ơn đàn anh."

Sau đó cậu ta quay đầu liền đưa cho Kiều Cam Đường.

Cố Triệu Nam cụp mắt nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, sắc mặt nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhất là sau khi nhìn thấy Lục Khải Nguyên đưa trà sữa cho Kiều Cam Đường, toàn thân hắn hệt như vừa bước ra trong bồn nước đá.

Kiều Cam Đường chớp mắt nhìn trà sữa được Lục Khải Nguyên đưa tới, ly trà sữa phản phất còn in dấu tay của Cố Triệu Nam trên đó, hơi nước lạnh thấm vào đó những giọt nước.

Cậu giơ tay nhận lấy, đặt ngón tay lên từng chút một, ngẩng đầu nhìn Lục Khải Nguyên cười rạng rỡ, “Cảm ơn tam ca!”

Kiều Cam Đường hiếm khi gọi cậu ta một tiếng anh, Lục Kỳ Nguyên cảm thấy thoải mái, cách một cái mũi đưa tay xoa đầu cậu.

Bên kia, Cố Triệu Nam nắm chặt ngón tay, môi mím chặt, xoay người bước về.

… Chẳng phải chỉ là một ly trà sữa thôi sao, cười đến vui vẻ như vậy?

Các thành viên ở một bên chỉ cảm thấy hôm nay lão đại rất kỳ lạ, tuy rằng bình thường cũng rất lạnh lùng, nhưng hôm nay hình như đang tức giận?

Cậu ta nghĩ là vì thành viên mới vừa nãy cướp trà sữa của hắn nên lại lấy một ly khác đưa qua, “Lão đại, anh uống cái này đi, mấy ly trà sữa này đều giống nhau.”

Cố Triệu Nam chi liếc nhìn một cái, “Các cậu uống đi, tôi còn việc phải làm.”

Kiều Cam Đường nhìn bóng dáng Cố Triệu Nam rời đi, nhai những viên trân châu trong trà sữa, nụ cười càng ngọt hơn – vừa nãy Cố Triệu Nam bưng trà sữa đi về phía cậu phải không?