Cho dù Tạ Diệc An có di chuyển góc nhìn như thế nào, đoạn văn bản này vẫn thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh, vẫn hiển thị rõ ràng trước mặt cậu, giống như được in trên võng mạc, thứ duy nhất thay đổi là số người xem dao động từ 2 đến 5.
Sau khi xác nhận Tạ Diệc An đã đọc hết tất cả nội dung, đoạn văn bản này mới biến mất, chỉ còn lại một dãy đếm ngược màu đỏ như máu xuất hiện ở góc trên bên trái tầm nhìn của cậu.
[00: 59]
[00: 58]
Đây là... chuyện gì vậy?
Ngoại trừ đếm ngược tiếp tục chạy, Tạ Diệc An không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cậu muốn đứng dậy khỏi quan tài nhưng bị bức tường không khí xung quanh cản trở, dường như chỉ khi đếm ngược kết thúc, cậu mới có thể rời khỏi đây.
[Sao màn mở đầu của người chơi này lại khác vậy?]
[Trời ơi, người mới này ăn mặc kiểu gì vậy?]
Bước ngoặt xuất hiện trước mắt Tạ Diệc An chính là những dòng chữ lướt qua, giống như bình luận của người xem livestream, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, may mà những dòng chữ này không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu.
Đây là phòng livestream của cậu sao?
[Người mới này sao có vẻ không sợ hãi gì cả?]
[Kệ cậu ta đi, dù sao cũng sẽ chết]
[Tiếc là người chơi không xem được bình luận, nếu không trêu chọc cậu ta vài câu rồi xem cậu ta bị gϊếŧ mới vui.]
[Tôi thấy cậu ta ăn mặc kỳ quái nên mới click vào xem.]
Lại có thêm vài dòng bình luận kỳ quái lướt qua trước mắt Tạ Diệc An.
Tạ Diệc An không hề tỏ ra bất thường.
Nếu những người chơi khác không nhìn thấy... Cậu sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ việc mình có thể nhìn thấy bình luận.
Chỉ là những dòng bình luận này cứ lượn lờ trước mắt thật chướng mắt.
Tạ Diệc An vừa nghĩ như vậy, những dòng bình luận lẻ tẻ liền biến mất, cậu thử muốn cho chúng xuất hiện trở lại, những dòng bình luận trong phòng livestream lại hiện lên.
Rất nhanh Tạ Diệc An đã nắm được kỹ thuật bật tắt bình luận.
Đếm ngược kết thúc, phó bản chính thức mở ra.
Tạ Diệc An từ trong quan tài bò dậy.
Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức nhất, nhưng nhiệt độ ở đây lại không cao, cây nến là nguồn sáng duy nhất trong linh đường đã cháy gần hết, trong môi trường lờ mờ, nhìn cái gì cũng mang theo vầng sáng mờ ảo.
Trong linh đường chất đống rất nhiều đồ dùng màu trắng và những chiếc bình gốm, gương đồng kỳ quái.
Ngoài đạo cụ mà đoàn phim đã sắp xếp trước đó, còn xuất hiện thêm một số thứ mới, khiến không gian trong linh đường càng thêm chật chội.
Tạ Diệc An hướng ánh mắt về phía những thứ mới xuất hiện này.
Bên trái quan tài có một chiếc bàn mới xuất hiện, trên bàn đặt một tấm bảng ghi "Tạ Diệc An" và nguyên nhân cái chết, cùng một đống di vật.
Tạ Diệc An nhanh chóng kiểm tra, đồ đạc trên bàn đều phủ một lớp bụi, để tránh trường hợp không thể khôi phục lại nguyên trạng, cậu không trực tiếp lục lọi.
Trên bảng ghi bằng những dòng chữ đã được trau chuốt, nói rằng người chết chỉ mới 18 tuổi đã tử vong vì sử dụng quá liều thuốc cấm.
Ngay cả trong đống di vật bên cạnh, thứ xuất hiện nhiều nhất cũng là các loại đồ chơi giải trí.
Chắc chắn là một thiếu niên có vấn đề.
Quan sát sơ bộ xong, Tạ Diệc An không vội rời đi, cậu đổi nhiều góc độ tiếp tục quan sát, lúc này mới phát hiện trong đống di vật lại có vài món đồ rất sạch sẽ.
Những món đồ này bị những thứ khác che khuất, nếu không nhìn từ góc độ đặc biệt thì rất khó phát hiện, tất cả đều là một số đồng hồ, trang sức nhỏ nhắn nhưng đắt tiền, hoàn toàn không ăn nhập gì với những di vật khác.
Trong linh đường không có chỗ nào để cất giấu đồ đạc một cách đàng hoàng, những món đồ này có thể bị che khuất như vậy mà không bị phát hiện, đủ để chứng minh người đặt chúng rất cẩn thận.
Ánh mắt Tạ Diệc An khẽ động, cậu cầm lấy một chiếc vòng tay bằng vàng trong đống di vật.
Đột nhiên, cùng với sự lắc lư của một số sợi dây đỏ, vài tiếng chuông nhỏ bé vang lên.
Tạ Diệc An lập tức chui vào lại quan tài, nhưng cậu còn chưa kịp nằm xuống thì đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước vào linh đường.
Người phụ nữ vừa xoay người, nhìn thấy Tạ Diệc An đang ngồi trong quan tài thì lập tức sững sờ.
"Loảng xoảng."
Chiếc giỏ trên tay bà ta rơi xuống đất, trong mắt bà ta lóe lên một tia kinh hãi khi nhìn về phía Tạ Diệc An, ngay sau đó liền biến thành sự vui mừng khôn xiết không thể che giấu.
"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi!"
Người phụ nữ trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Tạ Diệc An.
Nửa người bà ta như sắp chui vào quan tài, khoảng cách quá gần khiến Tạ Diệc An có thể cảm nhận được mùi hôi thối khó ngửi.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, trên khuôn mặt trắng bệch đến bất thường, đôi mắt mở to, gần như chiếm hết nửa trên khuôn mặt, khuôn mặt với tỷ lệ ngũ quan mất cân đối cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Diệc An như vậy.