Hai con ngươi lồi ra liên tục đánh giá Tạ Diệc An, run rẩy nói: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Người phụ nữ cố gắng kiềm chế sự phấn khích và... sự thèm ăn của mình.
[Không hổ danh là mở màn khác biệt, hóa ra là kích hoạt quái Chấp Niệm.]
[Chỉ cần làm ra hành động không phù hợp với thân phận thì quái Chấp Niệm có thể ra tay ngay lập tức.]
[Loại người chơi này đều chết rất thảm he he]
[Nghe nói ở đây có quái Chấp Niệm, tôi lập tức chạy đến đây!]
...
Người phụ nữ nôn nóng bắt đầu diễn: "Không đúng, không đúng."
Bà ta nuốt nước bọt, cố gắng nói lời thoại: "Cậu có thật là cậu chủ không?"
Miệng thì nói lời kính cẩn, nhưng động tác của người phụ nữ lại không hề do dự, bà ta đưa tay chộp lấy cổ tay Tạ Diệc An.
Trên mặt bà ta cũng hiện lên từng mảng bầm tím, da thịt trên người co rút lại rồi bắt đầu mất nước, rất nhanh đã biến thành một bộ xương khô bọc da.
Trong lòng bà ta gào thét điên cuồng, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng lòng, động tác càng thêm thô bạo.
Tạ Diệc An vẫn lạnh lùng nhìn con quái vật trước mặt.
Cậu phớt lờ cơn đau ở cổ tay, khẽ "ừ" một tiếng.
Xương cổ tay Tạ Diệc An bị bóp nát, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi.
Nguy hiểm kỳ dị, không phù hợp lẽ thường, đối mặt với cái chết trước mắt, mỗi một miêu tả tiêu cực đều khiến Tạ Diệc An cảm thấy...
Phấn khích.
Một sự phấn khích dâng trào đến tột độ bỗng chốc hóa thành vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tạ Diệc An thản nhiên nhìn về phía nữ quỷ.
Hình dạng của nữ quỷ càng trở nên đáng sợ hơn, bà ta lại hỏi lần nữa: "Là cậu chủ phải không?"
Trong mắt bà ta là sự điên cuồng và khát máu không thể kiềm chế, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên người Tạ Diệc An.
Khoảng cách giữa một người và một quỷ rất gần, Tạ Diệc An thậm chí có thể nhìn rõ xương cốt không ngừng chuyển động dưới da của nữ quỷ.
Bão bình luận không ngừng la ó, khán giả mong chờ được chứng kiến
các loại trò hề của người chơi.
Ai ngờ Tạ Diệc An chỉ khẽ nhếch môi, thốt ra một chữ: "Cút."
"Bà cũng dám nghi ngờ tôi?"
Giọng nói của thiếu niên đã lâu không nói chuyện dần dần khôi phục, mặc dù tay trái của cậu vẫn bị nữ quỷ nắm chặt một cách vặn vẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự khinh thường trong lời nói của cậu.
[Người mới quả nhiên ngu ngốc.]
[Giải tán giải tán, lại thêm một kẻ ngốc bị thông tin giả lừa gạt, thật sự coi mình là cậu chủ ăn chơi trác táng sao?]
[Hạn chế được giải trừ rồi.]
[Bà ta đã dùng chiêu này gϊếŧ bao nhiêu người chơi rồi.]
Nữ quỷ không thể kiềm chế sát ý của mình nữa, bà ta không kiềm chế nữa, dùng sức kéo xuống định xé toạc cánh tay của Tạ Diệc An.
Ơ?
Nữ quỷ chắc chắn mình đã dùng hết sức lực, lại kéo thêm cái nữa.
Không nhúc nhích.
Không đúng, hạn chế vẫn chưa được giải trừ!
Tạ Diệc An chậm rãi lấy ra chiếc vòng tay bằng vàng, quả quyết nói: "Trước kia bà dám giấu loại đồ quý giá này, hôm nay còn dám đến nghi ngờ tôi, ngày mai bà có phải muốn lên trời luôn không?"
Đây là người chơi đầu tiên dám đổ oan cho quái vật!
Ngay cả bão bình luận đang cuộn cũng rơi vào im lặng trong giây lát.
Chỉ là không ngờ nữ quỷ lại thật sự tin tưởng thân phận của Tạ Diệc An chỉ bằng những lời nói nhảm nhí đó.
Ác ý trong mắt bà ta bị kiềm chế, chỉ có thể bất mãn bước qua sợi chỉ đỏ để nhặt chiếc giỏ rơi trên mặt đất.
Tạ Diệc An nhân cơ hội liếc mắt xuống, lúc này mới phát hiện tay trái của mình đã bị đứt lìa, chỉ còn lại một lớp da ở cổ tay làm điểm nối.
Tuy rằng cậu trời sinh có thể chất đặc biệt, loại trình độ này cũng không phải là không thể chịu đựng được, nhưng mà thật sự rất đau a a a a a...
Tạ Diệc An thầm kêu gào trong lòng, nữ quỷ nhanh chóng xách giỏ trở về, bà ta cẩn thận lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một chút thuốc mỡ sền sệt, kéo tay trái của Tạ Diệc An bôi lên.
[Trời mẹ!!]
[Tại sao lại không OOC, đừng nói đến những lời cầu xin tha thứ rác rưởi trước đó, rõ ràng những người chơi muốn thiết lập thân phận cho dù có thái độ gì cũng đều bị nữ quỷ gϊếŧ chết màaa]
[Cầu phân tích cầu phân tích]
[Bởi vì đặc điểm lớn nhất của thân phận này là ngu ngốc, các người chưa xem buổi livestream nổi tiếng của đại thần kia sao?]