Một tòa chung cư hình chữ "Hồi" (回) gần như bị bỏ hoang, treo đầy vải trắng.
Dưới ánh hoàng hôn lờ mờ, những mảnh vải trắng bay phần phật trong không trung.
Quảng trường nhỏ được bao quanh bởi chung cư phủ đầy rêu mốc, ở giữa quảng trường dựng một linh đường đơn sơ.
Trong linh đường thắp rất nhiều nến và hương, một mùi đàn hương nồng nặc tỏa ra từ trong đó.
Một góc linh đường bị gió thổi tung, tấm vải che được vén lên để lộ bên trong linh đường đầy những sợi chỉ đỏ, mỗi sợi chỉ đều treo một chiếc chuông đồng, gió thổi qua tạo nên những tiếng leng keng.
Xuyên qua những sợi chỉ đỏ, chính giữa linh đường đặt một chiếc quan tài gỗ lim không đậy nắp, chiếc quan tài đắt tiền trông lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Một thanh niên mặc áo liệm, mặt mày xanh xao nằm trong quan tài, dáng người thon dài, dung mạo tinh xảo, chỉ là ngực không hề phập phồng, bất kỳ lời khen ngợi nào về ngoại hình khi đặt trên một xác chết đều nhuốm màu kinh dị.
Bỗng nhiên bên ngoài linh đường nổi gió lớn, những chiếc chuông treo trên sợi chỉ đỏ vang lên không ngừng, nhiều mảnh vải trắng bị thổi tung, ngọn lửa trên nến lúc sáng lúc tối, chẳng mấy chốc đã tắt ngúm.
Sau khi tất cả ngọn nến tắt hết, chàng trai nằm trong quan tài đột nhiên mở mắt.
Tiếng chuông đột ngột dừng lại.
"Cắt!"
Đạo diễn đặt bộ đàm xuống, đứng dậy vỗ tay: "Một lần đã qua, rất tốt!"
"Mọi người đều vất vả rồi, đặc biệt là thầy Tạ."
Nơi vừa rồi còn im ắng rùng rợn, lúc này đã trở lại là phim trường náo nhiệt.
Giữa những tràng pháo tay của các nhân viên đoàn phim, trợ lý nhận lấy phong bao lì xì xung hỉ rồi vội vàng chạy đến bên quan tài, đỡ Tạ Diệc An ngồi dậy từ trong quan tài rồi vội vàng nhét phong bao lì xì cho cậu.
Xét cho cùng, Tạ Diệc An đang đóng vai một người chết sắp bị thi biến, cảnh này không khó, nhưng trong giới đều cho rằng người đóng loại vai này ít nhiều gì cũng sẽ gặp xui xẻo, nhất định phải cho phong bao lì xì để xua đuổi vận xui.
Tạ Diệc An vừa mới đứng dậy, phong bao lì xì trên tay còn cầm chưa kịp ấm, vị đạo diễn vừa khen ngợi đã gọi cậu lại.
"Thầy Tạ, quay lại lần nữa nhé."
Đạo diễn cau mày, lúc xem lại ông ấy phát hiện ra một số cảnh quay chưa ưng ý.
Chưa đợi Tạ Diệc An trả lời, đạo diễn đã cầm bộ đàm giục các bộ phận vào vị trí, tuy miệng gọi "thầy", nhưng thực ra chẳng coi Tạ Diệc An ra gì.
Tạ Diệc An cũng không bực bội, cậu bỏ phong bao lì xì vào túi áo, leo trở lại quan tài, thản nhiên nghỉ ngơi.
Các diễn viên quần chúng ngồi ở góc đang chờ quay cảnh tiếp theo, họ thường tụ tập buôn chuyện khi rảnh rỗi.
Nhìn thấy cảnh đạo diễn nói chuyện với Tạ Diệc An, các diễn viên quần chúng xì xào bàn tán.
"Sao đạo diễn Vương lại đối xử với mình cậu ta như vậy?"
"Tôi đã xem rất nhiều cảnh của thầy Tạ rồi, cái vẻ ma quái đó đã khiến tôi sợ chết khϊếp đi được, diễn xuất của cậu ấy tốt như vậy mà sao đạo diễn còn..."
Thời tiết oi bức, các diễn viên quần chúng lấy giấy ra quạt cho mát.
"Tạ Diệc An ấy à, tôi nghe nói trước đây cậu ta có đắc tội với người ta, bây giờ tài nguyên bị chèn ép đến mức suýt chút nữa thì không có phim để đóng mới nhận bộ phim ma này, nếu không một minh tinh tiềm năng như vậy sao lại đi đóng vai một con ma?"
"Vậy thì tiếc thật, với nhan sắc này của cậu ấy, chỉ cần đóng vai nam chính nam phụ trong phim ngôn tình nào đó là chắc chắn nổi tiếng."
"Này, theo tôi thì cậu ấy nên đi đóng mấy vai phản diện biếи ŧɦái trong phim điện ảnh bom tấn của đạo diễn lớn, tốt nhất là loại vai vừa điên vừa tà, chỉ cần dựa vào ngoại hình và khí chất của cậu ấy, đóng loại vai này chắc chắn có thể giành giải Kim Tượng, trở thành Ảnh đế."
"Cậu là cái thá gì mà dám sắp xếp cho người ta đi giành giải thưởng?"
...
Không ai quan tâm đến nội dung trò chuyện của các diễn viên quần chúng, phim trường đã chuẩn bị xong, theo hiệu lệnh của đạo diễn, cảnh quay xác chết sống lại được quay lại.
Tạ Diệc An nằm trong quan tài đỏ như máu, chẳng mấy chốc, cơn gió âm u thổi qua đã mang theo tiếng chuông leng keng.
"Leng keng leng keng..."
Tạ Diệc An canh đúng thời gian mở mắt, nhưng tiếng chuông trong linh đường không dừng lại, ngược lại còn rung càng lúc càng dồn dập, chiếc ống kính to tướng lẽ ra phải treo trên đầu cậu để quay phim cũng biến mất.
Tạ Diệc An không nghe thấy tiếng trách mắng của đạo diễn, thậm chí cả phim trường cũng yên tĩnh đến lạ thường.
Tạ Diệc An cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức ngồi dậy khỏi quan tài.
Mọi dấu vết về đoàn làm phim đều biến mất.
Một cơn gió thổi qua sau lưng Tạ Diệc An, như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu.
Tạ Diệc An cảnh giác quan sát xung quanh, đột nhiên, trước mắt cậu hiện lên một đoạn văn bản trôi nổi.
[Phó bản ngẫu nhiên [Đấu Pháp] đã được làm mới.]
[Lối thoát: Sống sót năm ngày hoặc an toàn rời khỏi chung cư.]
[Phòng phát sóng trực tiếp X-1513 dành riêng cho người chơi đã được mở, tự động chuyển vào [Kênh cấp D].]
[Số người xem: 5.]