“Đúng vậy, đúng vậy, tôi bị điên, ha ha ha ha, tôi đúng là bị điên.” Liên Ngự mở to mắt, hai tròng mắt màu xanh xám như bị che bởi tầng sương mù xuyên không thấu, y bổ nhào đến trên người Sầm Chân, nói: “Vậy còn cậu, lúc trước cậu đã ở đâu? Vì sao lúc trước cậu không xuất hiện? Nhiều năm như vậy, suốt vài chục năm rồi, nơi đó không có cái gì hết, chỉ có bóng tối vô tận, một mình tôi, một mình tôi! Thời gian lâu như vậy, cậu ở nơi nào?!!”
Tôi ở trái đất.
Sầm Chân không muốn tiếp tục ở cùng với lính gác có thể phát bệnh bất cứ lúc nào này một giây nào nữa, đối phương đắm chìm trong thế giới của chính mình, logic rối loạn nói bậy nói bạ, hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Hắn với tay phải muốn nhấn chuông, nhưng nhanh chóng bị Liên Ngự túm lấy kéo về.
Phần lớn, sức lực của dẫn đường không khác gì người bình thường, nhưng sức lực của lính gác lại gấp ba đến gấp năm lần dẫn đường, lính gác có thể năng đạt A cấp trở lên càng có thể đạt đến trình độ đáng sợ, gấp tám lần đến mười lần.
Sầm Chân có thể hiểu sơ được lúc Liên Ngự túm cổ áo hắn căn bản không có dùng sức, nếu không với tình huống hiện tại hắn bị đối phương một tay ép đến nỗi không thể động đậy, trước đó chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội phản kháng lại.
Nhưng dẫn đường công kích lính gác, chưa bao giờ thông qua phương diện tấn công bằng cơ thể, khuôn mặt Sầm Chân càng trở nên lạnh lẽo, chuẩn bị cho tên biếи ŧɦái không biết sống chết này một bài học khắc cốt ghi tâm.
Liên Ngự dường như nhận ra được tính công kích của Sầm Chân, y áp Sầm Chân lên tường, ngăn cản hắn nhấn chuông sau đó thay đổi sắc mặt ngay lập tức, sửa lại bộ dáng điên cuồng, lần nữa dào dạt đổi thành khuôn mặt người thú vô hại* ấm áp mỉm cười như trước đó, nói: “Xin chào, tôi tên Liên Ngự, học sinh Tháp năm 7, rất vui khi được gặp cậu.”
(Nếu miêu tả một người, nghĩa là một người hiền lành và tốt bụng, không làm hại đến những sinh mạng khác)
Bị điên!
Không đợi Sầm Chân có phản ứng gì, Liên Ngự tiếp tục cười nói: “Sầm Chân, cậu cũng thấy rồi đấy, Bạch Tháp to như vậy mà tôi chỉ có một dẫn đường đạt đủ tiêu chuẩn là cậu, cho nên vừa rồi hơi kích động một xíu, tinh thần hơi có chút thất thường, cậu đừng để ý quá, tuyệt đối đừng để ở trong lòng nha.”
“Hơi có chút…” Sầm Chân cảm giác bản thân hiện tại giống như đinh bị đóng ở trên tường, hắn muộn màng nhận ra, hiện tại hắn với lính gác trên người này là khác tính, hắn hoàn toàn có lý do kiện đối phương tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Da mặt của lính gác dày còn hơn tường thành, y gật đầu, “Đúng vậy, một chút xíu xíu xíu thôi.”
“…” Sầm Chân la hét kháng nghị trong lòng, “Buông tôi ra.”