“Tôi muốn nhìn tinh thần thể của cậu một chút.” Liên Ngự hoàn toàn không để đến lời nói của Sầm Chân, y nhanh chóng chớp mắt, cố ý hạ giọng năn nỉ: “Cho tôi xem rồi tôi sẽ buông cậu ra.”
Điên khùng cùng đáng yêu không có chút liên quan nào liên tiếp đến, Sầm Chân thật sự nghi ngờ y bị tâm thần phân liệt, “Cậu xứng sao?” Nói xong, Sầm Chân dẫn ra tinh thần râu lần nữa. Sức lực lúc này hoàn toàn không giống với lần cảnh cáo trước đó, cũng không để Liên Ngự có thời gian phản ứng, trực tiếp đánh trúng vách ngăn không gian tinh thần của y, thấy đối phương bỗng nhiên cuộn gập eo lại, chắc chắn ăn không ít đau khổ.
Nhân viên công tác mở cửa ra, nhìn thấy trong phòng một dựa tường, một ngồi xổm, không thể hiểu được cảm giác đối lập gương cung bạt kiếm này. Hắn nghi ngờ ờm một tiếng, ngay sau đó ngăn sự khó hiểu lại, cực kỳ có sự chuyên nghiệp được rèn luyện hằng ngày, hỏi: “ Hai đội viên đội 10, hai người chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.” Liên Ngự nhanh chóng trả lời trước Sầm Chân, y xoa xoa huyệt thái dương vẫn còn đau, cười sáng lạn với Sầm Chân, “Đi thôi, chúng ta phải đạt được hạng nhất.”
“… Có bệnh nên đi trị đi.” Sầm Chân tự nhận chân thành, khuyên nhủ nói.
“Ha ha, cậu nói cái gì thế?” Liên Ngự giả vờ nghe không hiểu đi đến cửa phòng, bị nhân viên công tác gọi lại đăng ký thông tin cá nhân.
Sầm Chân cũng không phải đồ ngu, sẽ bị diễn xuất vụng về thế này lừa gạt, hắn nâng tay lên, kêu một tiếng bạn học. Nhân viên công tác vừa hỏi số báo danh của Liên Ngự là bao nhiêu, thấy Sầm Chân có chuyện muốn nói, gật đầu ý bảo hắn chờ một lát.
“Hmmm, số báo danh à… để tôi nghĩ lát.” Liên Ngự suy nghĩ nửa giây, nói: “T2081.”
“T2081…” Nhân viên công tác ghi vào trong thiết bị đầu cuối, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Chân, “Bạn học này có chuyện gì à?”
“…” Lúc này Sầm Chân không biết nói gì, ánh mắt điềm tĩnh nhìn chằm chằm màn hình thiết bị đầu cuối của nhân viên công tác, tự dưng lại im lặng không nói gì làm cho nhân viên công tác hỏi lại lần nữa: “Cậu vừa rồi muốn nói gì?”
“Không có gì.” Sầm Chân rũ mắt, “Số báo danh là T1259.”
Liên Ngự rất vui vẻ “A” một tiếng, rồi lập tức dừng lại, không có tiếp tục.
Tuy rằng Sầm Chân không có ấn tượng với tên “Liên Ngự” đó, nhưng bốn con số 2081 lại đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ hắn.
Tiểu thuyết có tất cả trăm vạn chữ, từ đầu đến cuối nam chính gặp phải vô số kẻ thù, nhỏ là giáo bá bắt nạt bạn học ở Tháp, lớn là phần tử khủng bố động một chút liền muốn phá hủy một tinh cầu. Mặc kệ hoàn cảnh trước đó có xấu thế nào, đến cuối cùng vai chính vẫn sẽ xoay chuyển được tình thế, một lưới bắt hết bọn người xấu.
Nhưng lại có một ngoại lệ: chính là Lính gác hắc ám 1802.
Không tên không họ, không miêu tả diện mạo, không có ghi chép về cuộc đời, chỉ có một biệt danh —— Lính gác hắc ám 1802.