Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 3-3:

Liên Ngự cũng nhận ra được hành vi của bản thân không ổn, sau khi đóng lại cửa phòng số 10, y lập tức nói xin lỗi với Sầm Chân, nhưng ngay sau lại giơ cổ tay phải lên, hỏi: “Có thể chứ?”

Thật sự Sầm Chân vô cùng chán ghét những động tác vì ước định mà thành giữa lính gác cùng dẫn đường, rất giống với những từ viết tắt cực kỳ kỳ lạ trong giới fan ở trái đất, mở miệng chính là zqsg, yysyqs,… làm cho người khác không hiểu ra sao. Lúc Sầm Chân mới đến dị thế này, vì chuyện đó mà phiền não một trận, cho đến bây giờ cũng phải cần một chút thời gian mới phản ứng lại được, nhưng may là ý nghĩa động tác của Liên Ngự tương đối rõ ràng, hắn gật đầu, cũng giơ lên tay phải của mình.

(Zqsg 真情实感 zhēnqíng shígǎn Tình cảm thật sự

Yysyqs 有一说一确实 Yǒuyī shuō yī quèshí Xác thực có sao nói vậy)

Hai người để thiết bị đầu cuối trên cổ tay dán lên đồ bảo vệ cổ của đối phương, đó là vị trí gần với tuyến thể nhất, ba giây sau, cùng với hai tiếng vang tít tít, hai thiết bị đầu cuối đồng thời hiện ra một hàng chữ: Độ tương thích giữa ngài cùng đối phương là 60.23%

Không những không giảm mà còn tăng lên.

“Tại sao?” Trên mặt Liên Ngự không có chút vui mừng nào, giọng điệu của y không hiểu sao có chút hùng hổ doạ người, thậm chí có thể nói là hung ác, “Tại sao, mày là ai?”

Sầm Chân cảm thấy mình đã gặp được một tên bệnh thần kinh, “Sầm Chân” lúc đầu vừa nhát gan lại sợ phiền phức, có thể ở trong thế giới tiểu thuyết này, cậu ta mới vừa gặp được tên lính gác này thì đã bị dọa chạy rồi.

“Tôi là Sầm Chân.” Sầm Chân lạnh nhạt nói, “Lúc nãy không phải cậu đã xem thông tin của tôi rồi sao?”

“Sao có thể có dẫn đường có độ tương thích đủ tiêu chuẩn với tao chứ!” Liên Ngự nắm cổ áo Sầm Chân, nghiến răng nghiến lợi kề sát mặt hắn, từng câu từng chữ chất vấn, hỏi: “Rốt cuộc mày là ai?!”

Sầm Chân trở tay thoát khỏi công kích của Liên Ngự, đầu gối đá lên đồng thời dùng tinh thần râu mạnh mẽ tấn công Liên Ngự. Mọi công kích thân thể, Liên Ngự đều nhẹ nhàng tránh thoát được, nhưng tinh thần lực lại không thể tránh được, bị Sầm Chân đâm trúng.

Y kêu lên một tiếng, buông lỏng tay đang kiềm chế ra.

“Cậu bị điên à?” Sầm Chân chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị đi nhấn chuông cảnh báo trước cửa, hắn vừa rồi muốn thuận theo tự nhiên, dựa vào nhân vật không xuất hiện trong tiểu thuyết này lần nữa tham gia thi đấu trong chương đầu, mượn cơ hội tiếp cận các nam chính xem bọn họ đang nghĩ gì, nhưng trước mắt xem ra, lính gác này thật sự không phải là lựa chọn thích hợp. Hơn nữa không những không cần tham gia thi đấu với nhau, tốt nhất sinh hoạt học tập về sau cũng phải hết sức tránh xa.

Giọng điệu lạnh nhạt của Sầm Chân khiến Liên Ngự sửng sốt một chút, sau đó y nhịn không được cười như điên, thể hiện một cách sinh động trình độ bệnh tâm thần của mình, tưởng chừng như muốn dốc hết sức thể hiện ra mọi hành động của y đều điên điên khùng khùng, khiến người thường không thể giải thích được.