Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 3-2:

Lúc này, Sầm Chân rất muốn cắm đầu bỏ chạy, hôm nay hắn đến nơi này, là muốn núp ở chỗ tối quan sát nam chính trong tiểu thuyết, sau đó vạch kế hoạch kỹ càng rồi hành động, chứ không phải là chạy đến sân khấu này để làm nam chính của “Liên Nghị Hội”. Nhưng khi Sầm Chân còn chưa đưa ra quyết định, trên đầu của hắn bỗng nhiên sáng ngời, màn hình xanh mờ nhạt đã gõ ở phía trên… hai chữ cực lớn: Sầm Chân.

Cùng lúc đó, trên màn hình phía sau MC cũng xuất hiện tóm tắt về hắn: Sầm Chân, dẫn đường – nam, học sinh Bạch Tháp năm 3 ban 12.

Đây là play xấu hổ sao?

Ngay sau đó, giữa tên hắn cùng Liên Ngự xuất hiện một sợi dây gắn kết, ở giữa sợi dây có một biểu tượng trái tim quê mùa, trên trái tim xuất hiện một hàng chữ nhỏ: Độ tương thích: 60.19%

“…” Đúng là 0.19% đáng chết!

Nhìn thấy ánh mắt toàn trường đều tập trung trên người mình, Sầm Chân vẫn là bộ dạng không có biểu cảm gì, hắn nghĩ đây chắc là tình tiết không xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường, trong sách “Sầm Chân” chỉ là vai phụ, cũng không thể miêu tả rõ ràng hết mọi thứ về hắn, bản thân “Sầm Chân” cũng chỉ một lòng nhào đến các loại lính gác mạnh mẽ có độ tương thích hơn 80% với hắn, đối với Liên Ngự mà nói, đây là dẫn đường duy nhất của y, nhưng đối với “Sầm Chân”, đoán chừng cũng chỉ là một thứ phiền phức không đáng để mắt đến.

Cho nên, mặc dù hắn không có bóc số, hiện tại vẫn phải tham gia thi đấu cùng nam 1 nam 2 sao? Cũng coi như có một ý tứ khác là tiểu thuyết muốn uốn nắn lại cốt truyện? Sầm Chân yên lặng, chậm rãi đi lên sân khấu, thầy chủ nhiệm nở với hắn một nụ cười tràn đầy vui vẻ không phù hợp với thiết lập của tuổi tác, cũng không biết hệ thống của gã rốt cuộc có những số liệu kỳ quái gì nữa.

Trước khi Sầm Chân đứng vững lại, Liên Ngự vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người nhìn mấy chữ ngắn ngủn phía trên màn hình, giống như y bỗng nhiên xem không hiểu cái gì hết.

Sau khi Sầm Chân đến gần, ánh mắt của y dính chặt trên mặt Sầm Chân, sư tử cảnh giác đề phòng nhìn Sầm Chân chăm chú, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ loạn tùng phèo, nhưng nó không có tùy tiện đến gần Sầm Chân, trong sự căm thù còn mang theo một sự dè đặt khó có thể phát hiện.

Sầm Chân nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn nó một cái, trong phút chốc, sư tử liền giống như bị dẫm phải đuôi, gào một tiếng rồi nhảy lên, tan biến vào trong không gian tinh thần của Liên Ngự. Bộ dạng miệng cọp gan thỏ này khiến Sầm Chân nhịn không được cong môi cười, ngước mắt lên, liền chạm phải đôi mắt u ám màu xanh xám của Liên Ngự.

“Hai em nếu không có ý kiến gì, có thể đến khu chuẩn bị số 10 làm quen với nhau một chút, mười phút sau sẽ có nhân viên công tác dẫn các em tiến vào nơi thi đấu.”

Lời thầy chủ nhiệm nói còn chưa dứt, Liên Ngự đã gấp không chờ nổi túm chặt tay áo Sầm Chân đi đến khu chuẩn bị, Sầm Chân bị lôi kéo đi hai bước đến phía trước, có chút khó chịu hất tay Liên Ngự ra.