Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 3-1: Cậu có bệnh à?

Từ đầu đến giờ, Liên Ngự đều cười rất dịu dàng nhìn dãy số giảm còn ba chữ số, đôi mắt xanh xám hơi nheo lại, nói: “Không, em không phải có ý này… em nghĩ là không cần phiền phức như vậy, trò chơi này em có thể tham gia một mình.”

Thầy chủ nhiệm giống như lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy, hắn lắc đầu, “Chuyện này không được, trò chơi mê cung không thể nào hoàn thành một mình, em phải phối hợp với dẫn đường.”

Giờ phút này, chữ số hàng trăm trên màn hình cũng nhảy thành 0, số 9 ở hàng chục trong chớp mắt biến thành 8, sau đó là 7… sư tử phẫn nộ đi qua đi lại, sau đó u ám nằm sấp xuống, giống như người thợ săn ẩn sâu thân mình trong bụi cỏ, áp lực khiến người khác luôn luôn lo lắng đề phòng.

Vẻ mặt Liên Ngự thư thái tự nhiên, nụ cười vẫn chưa từng biến mất, nhưng nụ cười này lại làm nổi bật tinh thần thể bên cạnh của y, đặc biệt trở nên u ám đáng sợ.

“Như vậy à… nhưng tinh thần vực của em hẹp hòi, Bạch Tháp không có dẫn đường có độ tương thích đủ tiêu chuẩn với em.” Liên Ngự hậm hực nói, “Đáng tiếc quá, em bỏ quyền.”

Nghe được câu này, Sầm Chân bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, hơn nữa chuyện này chắc chắn phải xảy ra. Trong đám người đang theo dõi trò chơi này xì xào bàn tán với nhau, có kinh ngạc, còn có mắng lính gác này giả bộ, lại dùng những từ như “mệnh trung chú định” cùng “độ tương thích duy nhất” lừa mấy dẫn đường bé nhỏ. Rất nhanh, dưới động tác ra hiệu dừng lại của thầy chủ nhiệm, bọn họ trở nên yên lặng lại.

(Mệnh trung chú định: vận mệnh đã sắp đặt)

“Không có à?” Thầy chủ nhiệm nhìn về phía Liên Ngự một cách quái lạ, cũng chính câu hỏi lại này, làm cho Liên Nghị vẫn luôn giả thành bộ dáng tươi cười đứng thẳng dậy, mắt liếc nhìn màn hình sau lưng.

Chữ số ở hàng chục cũng biến thành 0, tốc độ nhảy số cũng dần dần chậm lại.

0006——0005——

“Nhưng hệ thống tin tức của thầy cho thầy biết…” Thầy chủ nhiệm quay đầu, theo ánh mắt của Liên Ngự nhìn đến con số vững vàng dừng lại ở giữa màn hình xanh trong suốt,“Em có một dẫn đường có độ tương thích đủ tiêu chuẩn, vô cùng trùng hợp, có, và là duy nhất.”

Con số 0001 to lớn được hiện ra trước đôi mắt của mọi người ở đây.

Trong nháy mắt, một mảnh xôn xao, đám lính gác ồn ào lại nhiệt tình đều nhịn không được ồ lên bởi cảnh kịch tính như này, nhóm dẫn đường thì cũng ồn ào bảo muốn biết thông tin của 0001, muốn biết đến cùng sẽ là ai. Người lúc trước mắng Liên Ngự giả bộ lừa dẫn đường bị vả mặt, bị bạn bè cười nhạo cũng chỉ biết xấu hổ cười, câm miệng không lên tiếng.

“…” Liên Ngự mở to hai mắt nhìn, nhìn con số đó cực kỳ không thể tưởng tượng, đây thật sự là cảm xúc chân thật của y lúc này, bởi vì sư tử uy phong lẫm liệt bên chân kia cũng kinh ngạc không khác gì, đôi mắt của dã thú lông vàng mở ra thật to.

“Chuyện này, chuyện này không thể nào… là ai?” Lớp vỏ bọc tươi cười và bình tĩnh vỡ vụn hoàn toàn, Liên Ngự lộ ra một mặt chân thật nhất của y, y nóng nảy tiến lên, chỉ thiếu điều nắm cổ áo của thầy chủ nhiệm hỏi: “Người kia là ai!!”