Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Cậu Chủ Giả, Tôi Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí

Chương 18

Ông nội Lục đang xem sách cờ vua thì thấy Lục Dư Miên từ cửa bước vào.

Nhìn thấy người đến là Lục Dư Miên ông cụ chợt có chút bất ngờ, đứa cháu trai này trước giờ luôn lông bông, bảo ăn cơm cùng ông cũng không muốn ăn.

Ban đầu ông cụ không định cho Lục Dư Miên biết cậu không phải cháu ruột của mình, cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng nuôi nấng cậu ngần ấy năm ông đã coi Lục Dư Miên như cháu ruột của mình rồi.

Không ngờ đứa trẻ ngốc nghếch này đột nhiên có một ngày chạy đến chất vấn ông. Ông đương nhiên là im lặng không nói, từ sau lần đó đứa trẻ này gặp ông cũng không còn gần gũi như trước nữa.

"Ông nội, cháu đến thăm ông đây ạ."

Lục Dư Miên bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông cụ.

"Nhóc Miên à, còn biết đến thăm ông già này sao?"

"Ông ở một mình trong bệnh viện tội nghiệp lắm, người ta thì có người nhà chăm sóc, chỉ có ông già này là ở viện một mình thôi."

Lục Dư Miên nghe vậy nhịn không được nhíu mày, hiện tại cậu muốn dành thời gian ở bên ông nội cũng không có, đoàn phim bên kia còn đang chờ cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên đất diễn của cậu ít, ước chừng sau này càng không có thời gian.

Lục Dư Miên nghĩ vậy, nhất thời không biết mở lời thế nào.

Lúc này, từ cửa truyền đến một giọng nói trầm ổn mang theo chút từ tính.

"Có thể về nhà cũ ở, bảo người sắp xếp bác sĩ riêng trong thời gian này đến ở tại nhà cũ chăm sóc."

Người đàn ông đứng ở cửa có dáng người cao lớn, nhìn qua phải cao mét chín mấy, đứng ở khung cửa khiến cho khung cửa vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp. Lục Đình Niên mặc một bộ vest chỉnh tề, rõ ràng là vừa từ công ty đến.

Ban đầu, anh chỉ nhận được điện thoại của quản gia Lục nói rằng ông cụ không cẩn thận bị ngã gãy chân ở viện dưỡng lão, hy vọng anh đến thăm.

Cũng không phải Lục Đình Niên không quan tâm, trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự, mà mỗi lần đến thì ông cụ đều khỏe mạnh, chỉ là muốn hai người cháu đến chơi cờ với ông thôi.

Anh không thích chơi cờ, ở công ty đều luôn rất bận rộn, anh căn bản không thể rời khỏi.

Đối với việc xử lý những việc này anh luôn nghiêm khắc với bản thân, không cho phép sai sót dù chỉ là một chút.

Lục Đình Niên nhìn Lục Dư Miên đang ngồi bên giường ông cụ, trong lòng có chút bất ngờ bởi vì trước đây khi xảy ra chuyện tương tự đều không thấy bóng dáng đối phương đâu.

Mỗi lần Lục Đình Niên đến, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông cụ thì trong lòng cũng không thoải mái.

Không ngờ lần này đối phương lại đến, còn có vẻ như đã ở lại đây với ông cụ một lúc rồi.

Ông nội Lục nghe Lục Đình Niên nói trúng tim đen bỗng cảm thấy hơi mất mặt, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Hừ, ở lại nói chuyện với ông già này một lát cũng không chịu."

"Vẫn là nhóc Miên ngoan, nghe nói ông già này không khỏe là lập tức gác lại công việc chạy đến bệnh viện thăm ông già nửa người đã sắp xuống mồ này."

Lục Dư Miên cười gượng, cậu không muốn chọc tức ông nội Lục đâu, nhỡ đâu lát nữa ông nội Lục sai người xử lí cậu thì sao.

Lục Dư Miên tiến lên chủ động dỗ dành ông cụ.

"Ông nội, ông đừng nói anh Đình Niên như vậy mà, anh ấy bận rộn lắm, lần trước cháu dậy uống nước lúc nửa đêm còn thấy đèn phòng sách của anh ấy vẫn sáng."

"Hơn nữa ông nội à, thật ra anh Đình Niên quan tâm ông nhất đấy."

Ông nội Lục nghe vậy hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Những lời ông vừa nói chỉ là đang “làm nũng” thôi, bản thân ông biết tính cách đứa cháu trai lớn này chỉ là lạnh lùng một chút, làm việc gì cũng rất có năng lực và đâu ra đấy.

Lục Dư Miên thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với ông cụ.

"Hơn nữa cháu thấy ý kiến vừa rồi của anh Đình Niên rất hay, về nhà rồi lúc rảnh rỗi quản gia Lục cũng có thể chơi cờ với ông, như vậy quản gia Lục cũng không cần phải chạy tới chạy lui nữa, ông thấy sao ạ?"

Lục Đình Niên nhìn người trước mặt nhẹ nhàng hỏi han ông cụ như đang dỗ dành trẻ con, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lục Đình Niên bước tới ngồi xuống bên cạnh Lục Dư Miên, hai người chỉ cách nhau nửa người nhưng Lục Dư Miên lại cảm thấy áp lực nặng nề.

Mùi hương cây tùng bách lạnh lẽo và xa cách của người đàn ông phảng phất trong không khí, len lỏi vào khoang mũi thật sự rất sảng khoái.

Lục Dư Miên cảm thấy tinh thần mình như được vực dậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi căng thẳng.

Cậu đành phải tìm việc gì đó để làm, phân tán sự chú ý.

"Ông nội, cháu gọt táo cho ông ăn nha."

Lục Dư Miên cầm quả táo bên cạnh, cậu quyết định thể hiện một chút tài lẻ cho hai ông cháu nhà họ Lục xem.

Cậu chính là "sát thủ gọt táo" có thể gọt vỏ táo thành một đường liên tục không đứt đấy!

Lục Dư Miên cầm lấy con dao gọt hoa quả nhỏ bên cạnh bắt đầu gọt.

Ông cụ Lục mỉm cười hiền từ nhìn Lục Dư Miên, điều khiến Lục Dư Miên không ngờ tới là cậu cả Lục ngồi bên cạnh cũng đang nhìn mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi căng thẳng.