Ban đầu, Lục Đình Niên chỉ định đến xem tình hình của ông nội Lục một chút, sắp xếp chuyện nằm viện sau này của ông rồi quay về công ty, dù sao thì dạo này công ty đang nghiên cứu phát triển dự án đột phá về công nghệ AI nên anh có hơi bận.
Không biết vì sao ma xui quỷ khiến anh lại ngồi lại bên giường bệnh của ông cụ.
Lần đầu tiên trong đời Lục Đình Niên cảm thấy bối rối, anh trở về nhà họ Lục cũng gần hai năm rồi, nói ra thì có lẽ là do từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ông cụ nên tình cảm hai ông cháu không được thân thiết cho lắm.
Trong lúc nhất thời anh cũng không biết nói lời quan tâm nào, ngược lại nhớ đến dáng vẻ Lục Dư Miên vừa rồi nói chuyện rôm rả trước mặt ông cụ, những lời đó là đang nói đỡ cho anh sao?
Ông cụ rất yêu thương đứa cháu trước mặt này, Lục Đình Niên chợt nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Có lẽ là hơi vui? Anh cũng không chắc nữa.
Lục Dư Miên cúi đầu, ngón tay thon dài cầm con dao nhỏ, làn da trắng nõn ẩn hiện đường gân xanh. Cậu để lộ một đoạn gáy trắng nõn, trông giống như một sinh vật yếu ớt mà xinh đẹp nào đó đang phơi bày điểm yếu của mình trước mặt kẻ thù.
Ánh mắt Lục Đình Niên có hơi khó hiểu. Giây tiếp theo, thanh niên trước mặt bổ đôi quả táo đã gọt vỏ đưa một nửa cho ông nội.
Lục Dư Miên nhìn nửa quả táo còn lại trong tay, trầm ngâm một lát rồi lại chia nửa quả táo này thành hai miếng nhỏ.
Cậu đưa một miếng cho người đàn ông bên cạnh.
"Anh Đình Niên, anh cũng ăn đi."
Lục Đình Niên nhìn miếng táo được đưa đến, đầu óc chợt có chút đình trệ.
Thấy anh mãi không nhận lấy, Lục Dư Miên chợt nhớ đến một tình tiết được miêu tả trong truyện, đó là Lục Đình Niên bị mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.
Chắc là anh đang hơi bài xích, nhưng vì có ông nội ở đây nên không tiện từ chối.
Lục Dư Miên đang định rụt tay về, bất ngờ thay người đối diện lại đưa tay ra nhận lấy.
"Cảm ơn."
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, Lục Dư Miên cảm thấy dái tai hơi nóng lên, cậu vô thức đưa tay kia lên khẽ nhéo dái tai.
Lúc này, ông nội Lục lên tiếng: "Vẫn là nhóc Miên chu đáo, đến thăm ông còn chủ động gọt táo cho ông ăn."
Nói xong ông còn không quên liếc nhìn Lục Đình Niên một cái. Lục Đình Niên coi như không nhìn thấy hành động trẻ con của ông cụ, nhớ lại phản ứng vừa rồi của Lục Dư Miên.
Cậu nhóc này nhát gan quá, hình như rất sợ anh.
Lục Dư Miên nghe vậy lại muốn khóc mà không ra nước mắt, cậu biết là ông nội Lục muốn khen cậu, nhưng mà có thể âm thầm khen được không… cậu không muốn bị cậu cả Lục ghi hận đâu QAQ.
....
Chớp mắt đã đến giờ nghỉ ngơi của ông nội Lục. Lục Dư Miên và Lục Đình Niên không tiện ở lại phòng bệnh làm phiền ông cụ nghỉ ngơi, chỉ dặn dò ông cụ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, nếu muốn quay về nhà cũ thì báo với quản gia Lục một tiếng, mọi việc trong nhà đều đã được sắp xếp ổn thỏa, không cần ông cụ phải bận tâm.
Lục Dư Miên cũng nói với ông cụ rằng khoảng thời gian này cậu bận rộn ở đoàn phim nên không có thời gian, đợi khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đến thăm ông, chơi cờ với ông.
Ông cụ Lục tất nhiên là rất thương Lục Dư Miên, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi mà còn phải đến thăm ông.
Nhìn đứa trẻ trước mặt có lòng như vậy, ông cụ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Thế là hai người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, Lục Dư Miên sau khi ra ngoài thì thấy Lục Đình Niên vốn đã rời đi từ trước vậy mà vẫn chưa đi.
Anh ấy đang đợi mình sao?
Lục Dư Miên không nhịn được nghĩ, trong lòng lại có chút căng thẳng, khí chất của người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ.
Sau đó người đàn ông trước mặt nhìn thấy ánh mắt có phần nghi hoặc của cậu liền lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lười biếng khiến người ta bất giác có chút thất thần.
"Bây giờ cậu muốn đi đâu?"
Lục Dư Miên nhất thời chưa phản ứng kịp, buột miệng nói.
"Em muốn quay về nhà cũ một chuyến, sao vậy anh?"
Thiếu niên trước mặt trông có vẻ hơi mệt mỏi, cậu vừa mới kết thúc công việc ở phim trường. Giọng nói trong trẻo thuần khiết giống như ánh nắng ấm áp của ngày đông.
Chợt thấy người đàn ông trước mặt mím môi mỏng, thốt ra một câu: "Để tôi đưa cậu về, tiện đường."
Giọng điệu này có phần không cho phép từ chối.
Lục Dư Miên gật đầu không từ chối người đàn ông trước mặt, dù sao tài xế miễn phí thì không nên bỏ qua.
Người đàn ông thấy cậu thanh niên trước mặt bỗng nhiên có hơi vui vẻ, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia gợn sóng.
Lục Dư Miên giả vờ ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn anh Đình Niên."
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tiếp tục nói: "Chuyện lần trước đã giải quyết xong chưa?"