Tất nhiên, điểm nhấn lớn nhất của bộ phim này chính là thuộc tính vạn người mê của nữ chính, cơ bản là những người đàn ông có chút nhan sắc trong phim đều có cảm tình với nữ chính, ngoài nam chính Thái tử còn có thiếu niên tướng quân Cảnh Thâm và Bùi Ân - đốc công Cửu Thiên Tuế do Lục Dư Miên thủ vai.
Bên này, cảnh quay của nam nữ chính vừa diễn xong cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ở quán rượu thì đến lượt Lục Dư Miên trong vai Bùi Ân xuất hiện.
Trong phim, Bùi Ân là hoạn quan được Hoàng đế sủng nhất, quyền lực có thể nói là dưới một người trên vạn người.
Lần đầu tiên Bùi Ân xuất hiện là ở trên kim điện, y phục màu đỏ thắm càng tôn lên làn da trắng như ngọc của hắn, tuy trông có vẻ ốm yếu nhưng khí thế lại không hề kém cạnh.
Đối mặt với những vị đại thần công khai vạch tội mình, hắn chỉ nhẹ nhàng chuyển hướng sang thảo luận với Hoàng đế về những chuyện khác, âm thầm giáng chức những người này đến những nơi xa xôi hẻo lánh.
Trên mặt Bùi Ân mang theo nụ cười, ánh mắt lóe lên tia u ám như rắn độc trong đầm lạnh.
Đạo diễn Quách phía sau ống kính nhìn thấy ánh mắt của Lục Dư Miên thì không khỏi khen ngợi.
"Dư Miên, ánh mắt của cậu rất tốt, Bùi Ân đúng là phải diễn như vậy."
Lục Dư Miên thản nhiên chỉnh lại trang phục, nhìn về phía đạo diễn không xa khiêm tốn đáp: "Đạo diễn quá khen."
Đứng một bên, Thẩm Kiều Nam không đến phòng nghỉ ngơi nhìn Lục Dư Miên đã thoát vai thì ánh mắt có chút kỳ quái, thầm nghĩ xem ra người này cũng có chút bản lĩnh.
Lục Dư Miên cũng nhận ra có người đang nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Thẩm Kiều Nam - người đóng vai nam chính, cậu nhướng mày mỉm cười gật đầu.
Thẩm Kiều Nam không ngờ mình nhìn đối phương lại bị phát hiện, đối phương còn cười với mình thì không khỏi lẩm bẩm: “Người này gặp ai cũng cười như vậy sao? Chậc.”
Một lúc sau, Lục Dư Miên thấy người quản lý của Thẩm Kiều Nam đi tới, nói nhỏ gì đó vào tai anh ta rồi người đó rời khỏi phim trường.
Ở một bên khác, người quản lý nói với Thẩm Kiều Nam đang đứng trước mặt.
"Bên này có thể cần anh hợp tác với Mạnh Ngữ một chút, tranh thủ lúc nghỉ ngơi ở phim trường thì thân mật một chút, tôi đã sắp xếp người chụp một số hình ảnh của hai người, hai người phối hợp cùng nhau xào cp một chút đi."
Thẩm Kiều Nam nghe xong nhịn không được nhíu mày hỏi: "Bên Mạnh Ngữ đã đồng ý rồi sao?"
Người quản lý gật đầu: "Là bên họ chủ động tìm đến chúng ta, tôi nghĩ nên hỏi ý kiến của anh một chút."
"Có điều tôi cũng đề nghị anh nên hợp tác một chút."
Thẩm Kiều Nam sầm mặt xuống, ngữ khí có chút bực bội: "Tôi không muốn, tôi muốn tập trung diễn xuất cho tốt."
Người quản lý thấy phản ứng của người trước mặt như vậy không khỏi có chút sốt ruột.
"Anh Thẩm à, anh phải hiểu rõ bộ phim này mà không tạo được tiếng vang gì thì công ty chắc chắn sẽ không cho thêm tài nguyên đâu."
"Anh cũng biết đấy, bao nhiêu năm nay anh..."
Thẩm Kiều Nam đương nhiên biết bao nhiêu năm nay những bộ phim mình đóng đều không mấy nổi tiếng, người trong giới này ai mà chẳng muốn nổi tiếng, Thẩm Kiều Nam đương nhiên cũng muốn nổi tiếng, bởi vì nếu không nổi tiếng thì trong giới này phải nhìn sắc mặt người khác.
Người quản lý trước mặt tiếp tục nói: "Anh Thẩm, tôi không ép anh, anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, có đôi khi cơ hội chỉ có một hai lần, trong giới này nhiều người dựa vào marketing để nổi tiếng, có độ hot rồi mới từ từ nhận được kịch bản hay."
"Tuy là phim chiếu mạng kinh phí thấp, nhưng đây là vai nam chính hiếm hoi mà anh có được, đây có thể là cơ hội duy nhất..."
Nghe xong những lời này, Thẩm Kiều Nam không phản đối như thái độ ban đầu nữa mà im lặng trầm tư...
Bên này, Lục Dư Miên sau khi quay xong phân cảnh của mình thì nhìn thấy tin nhắn mà quản gia Lục gửi cho mình từ một tiếng trước.
Sáng nay, ông nội Lục ở viện dưỡng lão không cẩn thận bị ngã gãy chân, quản gia Lục bảo Lục Dư Miên tranh thủ thời gian đến thăm ông cụ.
Lục Dư Miên nhìn thấy tin nhắn thì không khỏi có chút lo lắng, đáy mắt thoáng qua tia phức tạp.
Dù sao ông nội Lục cũng là người lớn tuổi đầu tiên đối xử tốt với cậu sau khi cậu đến thế giới này, kiếp trước tình cảm gia đình đối với cậu vốn dĩ rất nhạt nhòa, từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ bầu không khí gia đình hòa thuận.
Cậu vội vàng chào hỏi đạo diễn Quách, nói rằng nhà có việc phải về gấp.
Có lẽ hôm nay Lục Dư Miên thể hiện rất tốt, phía sau cũng không có cảnh quay của cậu nên đạo diễn gật đầu đồng ý cho cậu về sớm.
...
Ở một bên khác, Lục Dư Miên bắt xe đến bệnh viện nơi ông nội Lục đang ở theo địa chỉ mà quản gia Lục đã cung cấp.
Vừa bước vào cửa đã thấy một chân của ông nội Lục bó bột, nằm trên giường bệnh vừa cầm sách cờ vua vừa nghe nhạc.
Lục Dư Miên vừa rời khỏi phim trường đã lập tức chạy đến, dáng vẻ không tránh khỏi vội vàng mệt mỏi.
Nhìn thấy ông như vậy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may mà tinh thần ông cụ vẫn còn rất tốt.