Beta Pháo Hôi Chọc Phải Alpha Vạn Người Mê

Chương 4

Cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, đương nhiên cũng đã đọc qua những cuốn về xuyên không vào sách.

Chẳng lẽ cậu cũng xuyên rồi sao…?

Hơn nữa, lại xuyên vào một cuốn sách có tam quan lệch lạc, toàn nhân vật điên loạn, căn bản không có ai bình thường.

Điều thảm hơn là, theo diễn biến này, chẳng lẽ sự nghiệp làm nhân vật quần chúng của cậu vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

“Này?”

Phí Dĩ Táp vẫy tay trước mặt Bùi Dữ Nhạc, phát hiện mắt cậu có chút đờ đẫn.

“…”

Mặc dù chỉ được đề cập sơ qua, nhưng Bùi Dữ Nhạc nhớ rõ kết cục của nhân vật quần chúng tỏ tình với Phí Dĩ Táp không tốt đẹp chút nào. Thấy Phí Dĩ Táp tiến lại gần mình, cậu rùng mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng phát hiện mình đυ.ng vào một bức tường thịt phía sau.

Bùi Dữ Nhạc đột ngột quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy một cái cằm mịn màng, theo bản năng ngước mắt lên, chợt thấy một gương mặt đẹp trai đến mức có thể nói là quá xinh đẹp.

Người đó rất cao lớn, cúi đầu nhìn Bùi Dữ Nhạc, mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe thử là cậu muốn nói gì với Tiểu Táp?”

Rõ ràng là đang mỉm cười nói chuyện với cậu, nhưng Bùi Dữ Nhạc theo bản năng rùng mình, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Mắt cậu ta không có ý cười!

Không sai, người này chắc chắn là Thẩm Sính!

Kẻ điên mà ghen tuông, chỉ cần không vui sẽ khiến người khác gặp xui xẻo là Thẩm Sính.

Nhớ lại trong sách người này đã làm gì, Bùi Dữ Nhạc lạnh cả sống lưng, bó hoa trong tay như củ khoai nóng, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại là gì, nhưng cảm giác nguy hiểm khiến cậu đột nhiên nhận ra không thể để tình tiết phát triển như trong sách được——

Cậu không thể để Thẩm Sính để ý đến mình.

Đúng lúc này, Phí Dĩ Táp lại tiến một bước gần Bùi Dữ Nhạc hơn, tò mò hỏi: “Đúng vậy, rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi thế?”

Trước có Phí Dĩ Táp, sau có Thẩm Sính, bị tấn công từ cả hai phía, đầu óc Bùi Dữ Nhạc trống rỗng, nhất thời không biết làm sao, trong lúc nguy cấp, chỉ nhớ là không được làm theo diễn biến ban đầu, không được để Thẩm Sính nhớ đến mình, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, đúng lúc đó, khóe mắt cậu thấy có người phía trước đi tới, cậu lập tức nảy ra ý tưởng, bước lên một bước, quyết định liều mạng, dùng sức nhét bó hoa vào tay người đó!

“Tôi… tôi muốn nhờ cậu làm chứng… là tôi thích cậu ấy!”

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im lặng.

“Cái gì…?”

Phí Dĩ Táp mở to mắt, kinh ngạc nhìn Bùi Dữ Nhạc.

Cánh hoa hồng rụng lả tả, rơi xuống đôi giày thể thao sạch sẽ.

Một bàn tay nhận lấy bó hoa hồng mà Bùi Dữ Nhạc tùy tiện đưa tới, bó hoa lớn che khuất nửa người người đó, không thấy được biểu cảm của hắn.

Bùi Dữ Nhạc cũng không rảnh để nghiên cứu biểu cảm của hắn.

Cậu thấy Phí Dĩ Táp kinh ngạc, sau đó Thẩm Sính từ từ nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Không hiểu sao, tim Bùi Dữ Nhạc đập thình thịch.

Cậu cảm thấy ánh mắt Thẩm Sính đang nghi ngờ điều gì đó, nhớ đến cái cớ của mình thực sự rất gượng ép, vì vậy để thuyết phục Thẩm Sính, cậu hít sâu một hơi, dứt khoát quyết định, nhào tới ôm người kia cả người lẫn hoa, nhắm mắt hét lớn: “Xin lỗi, tôi thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tôi đi!”

Xung quanh rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

Tim Bùi Dữ Nhạc vẫn đập loạn xạ, còn đang nghĩ liệu có lừa được Thẩm Sính không, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Cánh hoa hồng vẫn rơi lả tả, bó hoa bị người đó tùy ý đưa qua, trong tầm mắt Bùi Dữ Nhạc, một cậu con trai với nốt ruồi lệ dưới mắt bước lên nhận lấy bó hoa, rồi lặng lẽ lùi lại.

Bó hoa được lấy đi, gương mặt bị che khuất hoàn toàn lộ ra.

Ngũ quan tinh tế, đường nét ưu việt, người đó đứng giữa ranh giới giữa thiếu niên và đàn ông, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, nhìn Bùi Dữ Nhạc có chút cao ngạo.