Rõ ràng không nói lời nào, chỉ đơn giản là ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống khiến tim Bùi Dữ Nhạc lạnh ngắt.
Lúc này, ký ức mơ hồ thuộc về người khác hoàn toàn hồi phục, Bùi Dữ Nhạc lập tức “nhận ra” người này là ai.
Là Hoắc Quyện.
…Tình cũ mà Thẩm Sính luôn nhớ nhung.
Ôi trời ơi, chết mất thôi!!!
Hoắc Quyện là một nhân vật quyền lực và hoàn hảo nhất trong trường Nhất Trung, là Alpha tiêu chuẩn hàng đầu, cực phẩm trong mắt các Omega. Về trí tuệ, khả năng, nhan sắc và thân thế, hắn đều đứng đầu, thực sự là người lãnh đạo tiềm năng của trường.
Có vô số người ngưỡng mộ, nhưng vì không muốn xúc phạm hắn, ai cũng chỉ dám lặng lẽ quan sát, không ai dám tiếp cận, kể cả Thẩm Sính.
Sau khi chuyển trường, Thẩm Sính kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hoắc Quyện. Nhưng vì cả hai đều là Alpha, mà Hoắc Quyện lại quá hoàn hảo, Thẩm Sính cảm thấy không thể có được hắn, nên mới tìm đến Phí Dĩ Táp làm người thay thế, tạo ra một mối tình đầy đau khổ, khiến người như Bùi Dữ Nhạc cũng bị liên lụy.
Bùi Dữ Nhạc nhíu mày, biết thân phận của Hoắc Quyện, đầu cậu càng đau hơn.
Biết rằng mình chọn trúng Hoắc Quyện, thà thẳng thắn thổ lộ với Phí Dĩ Táp còn hơn.
Hiện giờ Phí Dĩ Táp chỉ là người thay thế cũng khiến Thẩm Sính ghen tuông dữ dội, giờ nếu xúc phạm đến bạch nguyệt quang của cậu ta, liệu cậu còn đường sống không?
Chết rồi, vừa rồi mình còn ôm hắn nữa...
"Xin lỗi."
Bùi Dữ Nhạc còn đang rối bời, hối hận vô cùng. Hoắc Quyện đẩy cậu ra, nhìn cậu một lúc, khẽ thì thầm rồi quay lưng bước đi. Thanh niên có nốt ruồi lệ cầm bó hoa hồng đập mạnh vào Bùi Dữ Nhạc một cái, khiến cậu loạng choạng, rồi nháy mắt với cậu, rồi cười nói: "A Quyện, đợi tôi với."
... Hắn mới nói xin lỗi cậu sao?
Bùi Dữ Nhạc ngẩn ngơ, nhìn bóng dáng hai người dần xa.
Mình bị từ chối rồi sao?
Không không không, Bùi Dữ Nhạc nghĩ lại, bị từ chối là bình thường, dù gì đóa hoa cao lãnh ấy dù xem hết truyện cũng không ai hái được, làm sao có thể dễ dàng đồng ý khi một nhân vật pháo hôi đến tỏ tình...
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Bùi Dữ Nhạc, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Bùi Dữ Nhạc cảm thấy lưng mình tê rần, hồi phục tinh thần, phát hiện ra mình đã quên mất hai người quan trọng bên cạnh.
Cậu cứng ngắc quay đầu lại, tim bắt đầu đập thình thịch, nghĩ rằng mình đã làm ô uế bạch nguyệt quang của nam chính, sắp bị Thẩm Sính gϊếŧ chết. Nhưng khi nhìn kỹ, người đặt tay lên vai cậu là Phí Dĩ Táp.
Chỉ thấy mặt cậu ấy tràn đầy kinh ngạc, giơ ngón cái lên: "Cậu gan thật đấy, mà cũng mạng lớn thật! Đó là Hoắc Quyện đấy!"
“?”
Bùi Dữ Nhạc nghe không hiểu, lúc này vai cậu vẫn đang cứng đờ, theo phản xạ muốn gạt tay Phí Dĩ Táp ra, nhưng tay cậu ấy trông có vẻ chỉ đặt lỏng lẻo, lại rất nặng, bám rất chặt, cậu không thể gạt nổi!
Lạ thật, cậu ấy thật sự là Omega yếu đuối chỉ biết khóc như trong sách miêu tả sao?
Sao sức lại mạnh thế??
Phí Dĩ Táp còn đang cảm thán: “Cậu ấy còn lịch sự nói xin lỗi cậu, trời ạ, tôi nghi ngờ mắt và tai mình có vấn đề rồi."
“Cái gì…”
Bùi Dữ Nhạc nghe mà đầu óc mơ hồ, Phí Dĩ Táp thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, thắc mắc: "Sao cậu lại hồ đồ thế hả, cậu chưa nghe nói lần trước có người dám làm thế với Hoắc Quyện, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện sao?"
Bùi Dữ Nhạc càng thêm mơ hồ, nghe Phí Dĩ Táp nói tiếp: "Cậu vừa không chỉ tỏ tình, còn ôm cậu ta! Theo lẽ thường cậu nên nằm dưới đất rồi, vậy mà cậu ta không đánh chết cậu, còn nói xin lỗi, thật quá thần kỳ, người đó thật sự là Hoắc Quyện sao? Thẩm Sính, cậu cũng thấy mà đúng không?"
Cậu ấy nghĩ không thông, quay đầu hỏi bạn.
Thẩm Sính ừ một tiếng. Cậu ta cụp mắt, đưa tay gạt tay Phí Dĩ Táp khỏi vai Bùi Dữ Nhạc, Bùi Dữ Nhạc gạt không nổi, nhưng cậu ta chỉ một cái là gạt ra được, sau khi đặt tay Phí Dĩ Táp xuống, cậu ta không nói gì, chỉ liếc nhìn Bùi Dữ Nhạc một cái.