Trán đập mạnh vào góc tủ đầu giường, trước mắt Bùi Dữ Nhạc tối sầm, không biết gì nữa rồi hoàn toàn ngất đi.
Khi ý thức của Bùi Dữ Nhạc khôi phục lại, vừa mở mắt ra, đã nhạy bén nhận ra điều bất thường.
Cậu không ở trong phòng quen thuộc, mà đang đứng trên một sân vận động rất rộng.
Lạ thật đấy? Đây là đâu vậy…?
Bùi Dữ Nhạc đầy nghi hoặc trong đầu, không phải cậu đang ở trong phòng của mình sao? Sao vừa mở mắt ra lại đến đây? Đau đớn trước khi ngất do va vào đầu cậu vẫn nhớ rất rõ, nhưng giờ đây trán hoàn toàn không cảm thấy đau.
Còn nữa, cậu cảm thấy sống mũi rất nhẹ nhàng, hóa ra là không đeo kính.
Điều này rất bất thường.
Bùi Dữ Nhạc bị cận gần năm trăm độ, không đeo kính, nhìn thế giới đều như qua một lớp màng trắng.
Nhưng bây giờ tầm nhìn trước mắt chưa từng rõ ràng đến vậy, Bùi Dữ Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy dòng chữ trên băng rôn cách mười mấy mét viết gì.
Tầm nhìn rõ ràng trước mắt khiến Bùi Dữ Nhạc rất khó chịu, cậu định đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại phát hiện ra vấn đề mới.
Lúc này trong tay cậu đang đang cầm một bó hoa.
Một bó hoa hồng đỏ thắm, nhận ra điều này, hương thơm đậm đà tỏa vào mũi cậu, Bùi Dữ Nhạc nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được, há miệng hắt xì một cái thật to.
Tiếng hắt xì vừa dứt, ký ức lạ lẫm không chút phòng bị tràn vào đầu Bùi Dữ Nhạc, khiến cậu chóng mặt.
Cơn chóng mặt nhanh chóng biến mất, không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng sắc mặt Bùi Dữ Nhạc trở nên phức tạp.
Trong đầu cậu, đột nhiên có thêm ký ức của một người khác.
Ký ức xuất hiện một cách vô lý, khiến Bùi Dữ Nhạc biết tại sao mình lại cầm hoa, và tại sao lại bị nhiều người vây quanh như vậy.
Cậu đang chuẩn bị tỏ tình với Phí Dĩ Táp.
Phí Dĩ Táp là một Omega, pheromone là mùi chanh xanh, tính cách yếu đuối, hay khóc, bộ phận gợi cảm nhất là hõm lưng.
Bảo sao cậu nhớ rõ như vậy, bởi vì trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong không lâu, nhân vật tên Phí Dĩ Táp chính là một trong những nam chính.
Chính là người bị hành hạ cả về tâm hồn lẫn thể xác, nhân vật thế thân đáng thương.
Trong ký ức “bỗng dưng” xuất hiện của Bùi Dữ Nhạc, cậu nhận ra cậu con trai nào là Phí Dĩ Táp.
Chính là cậu trai trẻ đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.
Gương mặt anh tuấn, hoàn toàn không giống như mô tả trong sách, là một Omega yếu đuối cần được che chở. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, trông còn săn chắc hơn cả cậu chỉ là một người luôn ở nhà chơi game.
“…”
Bề ngoài, trông Bùi Dữ Nhạc rất bình tĩnh, thực ra trong đầu cậu đã loạn lên hết rồi.
Nhờ ký ức “xuất hiện không biết từ đâu”, Bùi Dữ Nhạc dù chưa từng gặp người này, nhưng trong lòng lại biết rõ cậu ấy chính là Phí Dĩ Táp.
Bây giờ cậu đang cầm một bó hoa hồng, chuẩn bị tỏ tình với Phí Dĩ Táp.
Cảnh này cũng tồn tại trong ký ức của Bùi Dữ Nhạc, nhưng là dưới dạng chữ viết. Vì mới đọc xong chưa lâu, Bùi Dữ Nhạc thậm chí còn biết Phí Dĩ Táp sắp nói gì——
“Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi mà, là chuyện gì thế?”
Quả nhiên.
Bùi Dữ Nhạc nhắm mắt lại.
Cậu nhớ rất rõ trong cuốn tiểu thuyết về sáu giới tính đó, có cảnh này.
Nhân vật quần chúng cầm bó hoa hồng đến tỏ tình với Phí Dĩ Táp, thực ra không có gì to tát. Chỉ là nam chính Thẩm Sính là một người xấu xa. Bên này còn chưa rõ tình cảm của mình dành cho Phí Dĩ Táp, bên kia đã ghen tuông muốn phát khùng, thấy người khác tỏ tình thì tức giận. Bắt đầu trừng phạt nhân vật quần chúng, trước mặt Phí Dĩ Táp, cậu ta ném nhân vật quần chúng cho một người đàn ông có sở thích ngược đãi, hành hạ người ta sống dở chết dở, hoàn toàn hủy hoại cuộc đời của người ta.
Vì vậy cậu mới cho rằng cuốn tiểu thuyết này vô lý, sao lại có tình tiết vô lý đến vậy!
Đặc biệt là bây giờ cậu có ký ức giống nhân vật quần chúng và chuẩn bị làm hành động giống nhân vật quần chúng, tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ.