Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 33

Một ngày sau khi tin đồn ở Hành Trung nổ ra, Hải Thành đón đợt tuyết rơi đầu mùa trong năm.

Những hạt tuyết rơi cùng với cơn mưa phùn vừa chạm đất là tan ngay, chỉ có thể nhận biết được dấu hiệu của chúng qua mái nhà và cành cây trắng xoá.

Ngày hôm sau, vẫn là trên sân thượng khu dạy học.

Lão Cát đưa cho Tiêu Dịch một phong thư báo cáo nặc danh.

Tiêu Dịch nhận lấy, Lão Cát nhìn hắn, bất ngờ nói: “Không mở ra xem à?”

“Không cần.” Tiêu Dịch nói.

Không cần phải mở ra xem, bởi vì hắn biết người bị báo cáo trong thư chính là Chu Diễn. Hắn đưa lại thư cho Lão Cát: “Phong thư này không phải nên ở trong văn phòng giáo vụ sao?”

Lão Cát cầm lấy, tức giận đáp: “Tôi làm vậy là vì ai hả? Hai người các em không thể làm tôi bớt lo một chút được à?”

Rõ ràng ông ấy mới dặn dò Chu Diễn không được gây chuyện chưa được bao lâu, quay đầu lại thì thấy chuyện ầm ĩ như thế này đây.

Tuy Tiêu Dịch thích Chu Diễn, nhưng hắn không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Lão Cát nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, hỏi hắn: “Có phải em biết gì đó đúng không?”

Tiêu Dịch bật cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn khu dạy học bên dưới, rồi quay đầu lại khẽ nói: “Em nghĩ em biết hết những điều thầy biết và không biết.”

Lão Cát: “...”

Lão Cát biết vụ nữ sinh nhảy lầu ở Hoài Dương ban đầu không có đơn giản như tin tức nhà trường đưa ra. Đối phương nhảy lầu không phải vì bị bắt nạt, càng không phải vì Chu Diễn.

Dù sao cục giáo dục cũng đã tìm cách che giấu vụ này, người biết chân tướng sự việc chỉ bảo với ông ấy Chu Diễn không liên quan gì đến chuyện đó, cậu bị xem như là lá chắn đạn thôi.

Nhưng từ đầu đến cuối, không ai đứng ra làm sáng tỏ vụ này hết.

Cho nên lúc Chu Diễn mới chuyển đến, Lão Cát để ý cậu nhiều hơn bình thường.

Nghe nói khi Chu Diễn bị trường đuổi học, tin đồn đã được “ủ” hơn hai tuần rồi, có thể tưởng tượng khi nó bùng nổ ra khắp nơi, cuộc sống học đường của cậu chẳng khác nào khổ hình.

Thậm chí cậu còn bị ba mình tát ngay trước mặt thầy hiệu trưởng.

Bởi vì biết một phần sự tình, nên lão Cát mới ngăn chặn bức thư báo cáo kia.

Còn về chi tiết sự việc thì ông ấy không rõ.

Nhưng Tiêu Dịch thì khác, nếu hắn đã thật sự muốn biết, thì nhất định sẽ tìm được.

Chỉ sau một đêm, bài đăng đó đã biến mất khỏi diễn đàn, bất kể ai có đăng bài tương tự thì cũng nhanh chóng bị xoá đi.

Sau đó, có người nhắn tin cho quản trị viên của diễn đàn.

Người ấy thầm cảnh báo ai đó đã liên hệ với trường học, bây giờ họ đang thu thập chứng cứ liên quan, nếu dám tung tin lung tung nữa thì sẽ bị luật sư gửi thư cảnh cáo.

Đa số mọi người đều coi đó là trò đùa, thậm chí một số đoán Chu Diễn giấu đầu lòi đuôi, chột dạ vì chuyện trước kia bị vạch trần.

Đến khi một lá thư điện tử đóng mộc đỏ của luật sư xuất hiện ngay đầu trang, tất cả học sinh đều choáng váng.

Không chỉ vì chuyện nghiêm trọng đến mức phải tìm đến luật sư, mà còn vì tài khoản của người đăng tin mới đăng ký kia, trong nội dung thư, luật sư đưa ra lời cảnh cáo với tài khoản XXX (học sinh Lý giấu tên).

Tất cả mọi người đều tò mò bạn Lý giấu tên là ai.

Có vẻ chỉ có một số thành viên lớp Ba mới biết.

Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, trước đó Chu Diễn đã xin Lão Cát nghỉ học một hôm nên không có ở trường. Bầu trời từ đằng xa mang màu xám xịt, tạo cảm giác nặng nề không thở nổi.

Tiêu Dịch mặc áo khoác lông vũ dài mỏng, đứng ở trong một góc sân thể dục.

Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cảm giác xa cách ngàn dặm.

Lý Thụ Lập ngay từ xa đã nhận ra hắn, giống như ngày khai giảng lớp 10 hồi đó.

Cậu ta thầm theo dõi từng hành động của hắn, thu thập mọi thông tin về hắn. Lý Thụ Lập từng nghĩ rằng hai người giống nhau, nhưng Tiêu Dịch như một sự tồn tại khó tiếp cận, làm cậu ta chưa bao giờ dám tự tiện đến gần.

Tuy nhiên, Chu Diễn đã phá vỡ hết thảy điều này, một tên như thế vậy mà lại có thể làm được.

Lý Thụ Lập đứng trước mặt hắn, câu đầu tiên cậu ta hỏi chính là: “Tại sao?”

Tiêu Dịch liếc nhìn cậu ta, khẽ cau mày.

Lý Thụ Lập đang cầm thư của luật sư, lá thư này đến tay cậu ta quá nhanh, phá vỡ mọi sự giả dối cậu ta tự tạo cho mình bấy lâu nay. Đôi mắt Lý Thụ Lập tràn ngập vẻ không cam lòng và khó tin cực độ, cậu ta hỏi: “Tại sao lại giúp một tên như thế?”

Trên đời này Lý Thụ Lập ghét nhất là những tên công tử nhà giàu.

Ỷ nhà có tiền là tự ý làm xằng làm bậy.

Cậu ta nói: “Tôi thừa nhận vòi nước nhà WC là tôi cố ý làm hỏng, bài viết cũng là tôi đăng lên, nhưng tôi không cảm thấy mình làm sai gì hết.”

Tiêu Dịch lạnh lùng mở miệng: “Nếu cậu không cảm thấy bản thân làm sai điều gì, vậy hãy tự gánh hậu quả của những việc làm đó đi.”

Lý Thụ Lập: “Không phải Chu Diễn xứng đáng bị vậy à?”

Tiêu Dịch lập tức cau mày.

Hắn nhìn Lý Thụ Lập, giống như lần đầu tiên nghiêm túc tìm hiểu về người này.

Nhưng lời nói ra lại là: “Có một số việc tôi không cần phải giải thích với cậu, cậu cũng đừng tìm cớ bao biện cho sự ích kỷ của bản thân.”

Lý Thụ Lập im lặng vài giây.

Sau đó cậu ta lẩm bẩm: “Đúng, tôi ghen tị với cậu ta. Dựa vào đâu mà một đứa hư hỏng như cậu ta lúc nào cũng có bạn vây quanh? Dựa vào đâu cậu ta đi thi được giải Nhì, Lão Cát lập tức đưa học bổng cho cậu ta? Cả cậu nữa, cậu ta có gì đáng để cậu thích?”

Từ xa có không ít học sinh đang chạy nhảy ở trên sân, Tiêu Dịch nhìn về hướng đó.

Hắn nói: “Đương nhiên là vì cậu ấy không giống cậu.”

Nửa năm trước, một nữ sinh tên là Dư Dao ở Hoài Dương nhảy lầu.

Nguyên nhân cô nhảy lầu là vì chưa kết hôn đã có thai.

Bạn trai cô là một nam sinh nhà có điều kiện, biết tin cô mang thai thì hoảng sợ, trùng hợp thằng đó từng vài lần đánh nhau với Chu Diễn. Sau khi hắn trốn biệt tăm không tung tích, Dư Dao đã đến tìm cậu.

Một chuyện rất là đơn giản, nhưng vì không chịu nổi áp lực từ nhà nam sinh kia, cục giáo dục đã đổi trắng thay đen, biến vụ này thành bắt nạt học đường.

Chu Diễn xui xẻo đứng đầu họng súng.

Chu Diễn không ngờ Tiêu Dịch biết chuyện này, nói: “Cũng không có gì to tát. Cậu biết mà, thật ra tôi không muốn gánh quả bom này. Dù họ có cố ép tôi đến mức nào thì tôi cũng sẽ không cho họ toại nguyện.”

Lý do cậu giấu sự thật này là vì nữ sinh ấy đã cầu xin cậu.

Vụ này liên quan đến danh dự, cô muốn nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thật tốt, rồi lặng lẽ ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu.

Chỉ vì lý do này, bị cả khối sỉ vả cậu không hề giải thích.

Bị ba mình tát cậu cũng không hé răng.

Hiện tại bị người khác đào ra, cậu vẫn im lặng không nói lời nào.

Nhóm Triệu Húc sẵn sàng lên diễn đàn combat vì Chu Diễn là bạn họ, Lão Cát lén lấy thư báo cáo về vì ông ấy hiểu học sinh của mình.

Tiêu Dịch ra mặt giải quyết vấn đề là vì hắn đau lòng.

Lần đầu gặp mặt, thiếu niên ngang ngược bốc đồng, gương mặt sáng sủa toát lên vẻ kiêu ngạo đến chói mắt.

Cậu là một phú nhị đại, có quan hệ rất kém với mẹ kế cùng thằng anh trai “tặng kèm”, cũng rất hay cãi nhau với ba mình.

Từng sống bất cần đời, gây sự đánh nhau, bỏ bê việc học.

Bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc đầu đường.

Tiêu Dịch rất thích dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Chu Diễn ngay từ lần gặp đầu tiên, lâu lâu cậu cũng khá ngốc nghếch, nói chuyện dăm ba câu đã theo hắn về nhà một cách dễ dàng.

Vì biết, cho nên tình cảm mới càng ngày càng sâu sắc hơn.

Chu Diễn vẫn luôn trước sau như một, cậu dùng cách của riêng mình chiến đấu với gia cảnh phức tạp, vì lương tâm bản thân mà giữ lời hứa cho đến ngày hôm nay.

Tuy cậu không tính là bị hiện thực xã hội tàn khốc giáng đòn nặng nề, nhưng những chuyện cậu trải qua tuyệt đối không hề dễ dàng.

Thế nhưng bờ vai của thiếu niên vẫn vững vàng như cũ.

Cậu sống tự do thoải mái làm chính mình, đơn giản và trong sáng.

Cuộc sống của Tiêu Dịch còn phức tạp hơn thiếu gia Chu nhiều, những chuyện khiến hắn để tâm thật sự rất ít. Nhưng cũng chính vì thế, hắn nhận ra sống đơn giản là điều khó nhất.

Cho nên hắn sẽ thấy đau lòng cho người hắn quan tâm.

Trước kia bị người khác bắt nạt, Chu Diễn không để tâm. Bây giờ bị người khác bắt nạt, Tiêu Dịch sẽ để tâm cho cậu.

Chu Diễn ở chỗ chú Tề gần như nguyên ngày.

Thậm chí cậu còn đi ra hồ câu cá với chú ấy.

Nhưng Chu Diễn không ngồi yên được, được một lúc thì cậu bắt đầu rục rịch, di chuyển lung tung.

Thấy trời sắp tối rồi mà cậu vẫn ngồi xổm ném mồi câu xuống hồ, không hề có dấu hiệu buồn chán, Tề Lỗi cười nói: “Hôm nay cháu không đi học, còn chạy đến đây tìm chú. Nói thật đi, có phải có tâm sự gì không?”

Chu Diễn ngồi xuống ghế, thuận miệng đáp: “Chẳng có gì hết, tại cháu chán quá thôi.”

“Việc học thì sao?” Tề Lỗi hỏi.

Chu Diễn im lặng, nhặt hòn đá nhỏ lên ném vào trong hồ, mặt hồ nổi lên từng vòng sóng, cậu nói: “Kệ nó, có học hay không cũng vô dụng.”

Không ngờ Tề Lỗi gật gù đồng tình: “Không muốn học thì thôi vậy.”

Chú ấy ghé sát lại gần Chu Diễn, ra vẻ thần bí nói: “Trước đây Tiêu Dịch cũng giống cháu, nó thà ra ngoài đánh nhau với người khác còn hơn ngồi trong lớp nghe giảng.”

Chu Diễn vô cùng kinh ngạc, bán tín bán nghi nói: “Chú đùa cháu đấy à?”

Rõ ràng trong học tập Tiêu Dịch là một thiên tài, chỉ số IQ cao ngất ngưởng.

Tề Lỗi cười nói: “Lừa cháu làm gì? Nhưng đó là khi Tiêu Dịch còn nhỏ thôi, bộ cháu tưởng một con sói con nuôi thả lâu ngày, đột nhiên nhốt nó vào l*иg thì nó sẽ chịu ngoan ngoãn không làm ầm ĩ lên à?”

Chu Diễn vẫn tỏ vẻ mặt kiểu: Nghĩ cháu ngốc thì nói gì cháu cũng tin à?

Tề Lỗi lấy điện thoại ra, đưa cho cậu nói: “Nếu cháu không tin thì thử gọi điện cho nó hỏi đi?”

“Cháu không thèm.” Chu Diễn buông cần câu ra, đứng lên nói: “Để cháu ra ngoài đường mang một cái thùng khác về.”

Cậu vẫn chưa nói chuyện mình xin nghỉ hôm nay cho Tiêu Dịch. Sở dĩ cậu làm thế là vì thứ nhất, vụ drama ở trường thực sự quá phiền phức, cậu muốn thanh tĩnh một lát. Thứ hai, cậu không ngờ Tiêu Dịch có thể tra ra được chuyện cũ trước kia của cậu, kỹ càng không sót chi tiết nào.

Chu Diễn cảm giác như mình bị lột sạch quần áo, từ nguyên nhân đến kết quả đều vô cùng nực cười.

Má nó, cậu ứ quản nữa.

Chu Diễn vừa quay đầu đi, Tề Lỗi bật cười, gọi điện cho Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch ngay lập tức bắt máy.

Chú ấy nói: “Bạn nhỏ nhà cháu vẫn còn đang khó chịu lắm. Chú trông nó cả ngày rồi, sao cháu vẫn chưa đón thằng bé về?”

“Ở đâu?” Tiêu Dịch hỏi.

Tề Lỗi báo địa điểm cụ thể, Tiêu Dịch: “Hai phút.”

Tề Lỗi nhìn điện thoại cúp máy, hai phút? Nhanh vậy?

Chỗ chú ấy mang Chu Diễn tới thật ra không xa Tây Đường lắm, chỉ có vài phút đi xe thôi. Vấn đề là địa điểm này khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có một vài căn nhà và người qua đường.

Xe của họ đang đậu ở bên đường, từ xa có thể nghe thấy tiếng chó sủa và ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống.

Chu Diễn leo dốc lên đường cái, cậu vừa đứng thẳng dậy thì thấy đằng xa có một người đi đến.

Thân hình rất quen thuộc, càng gần càng rõ.

Chu Diễn luống cuống, ngạc nhiên hỏi người đi tới trước mặt mình: “Sao cậu lại tới đây?”

Bàn tay Tiêu Dịch bỏ ra khỏi túi áo vẫn còn ấm.

Hắn đưa tay ôm mặt Chu Diễn, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng đáp: “Tới đón cậu.”