Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Dịch, Chu Diễn chớp mắt, liếʍ đôi môi khô khốc.
Đến giờ cậu mới nhận ra bản thân cũng chẳng hơn tên Trần Đạc lắm mồm kia, đến cả câu thích cũng do dự không dám mở miệng.
Nhưng động tác của Tiêu Dịch chỉ duy trì được vài giây, rất nhanh hắn đã buông tay.
“Chú Tề đâu?” Hắn hỏi.
Chu Diễn hoàn hồn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ về phía bên dưới: “Ở bên kia.”
Tiêu Dịch: “Đi thôi, chúng ta về trước.”
“Không đợi chú ấy à?” Chu Diễn kinh ngạc hỏi.
Dưới ánh đèn đường, mí mắt của Tiêu Dịch rũ xuống, tạo hiệu ứng đổ bóng một bên góc nghiêng mặt của hắn, mang lại cảm giác vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.
“Không cần.” Tiêu Dịch nói.
Sau đó, hắn xoay người lại, đột nhiên giơ ngón út ra trước mặt Chu Diễn, cậu khó hiểu nhìn hắn: “Gì vậy?”
Tiêu Dịch: “Chú Tề bảo hôm nay có một bạn nhỏ đang khó chịu, vốn dĩ lúc tới tôi định mua chút đồ ăn vặt dỗ dành, nhưng vì thời gian có hạn nên không mua.”
Chu Diễn hiểu hắn đang nói cái gì, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, cũng may trời đã sẩm tối, có lẽ hắn không phát hiện ra.
Tiêu Dịch cười nhếch mép, đưa ngón tay về phía cậu: “Nắm đi, bạn nhỏ. Trời tối rồi, cẩn thận ngã.”
Đây là đường lớn, trừ khi bị mù hoặc mắc chứng quáng gà, tỷ lệ ngã chổng vó gần như bằng không.
Chu Diễn nhìn ngón tay trước mặt.
Tay Tiêu Dịch rất đẹp, ngón tay được cắt dũa cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.
Chu Diễn lưỡng lự một lát, rồi móc lấy ngón tay hắn.
Trải nghiệm này vô cùng mới mẻ đối với Chu Diễn. Bởi vì vấn đề thể chất, hai người từng ôm nhau, thậm chí cậu còn nằm trên giường đưa tuyến thể sau cổ cho Tiêu Dịch cắn.
Hiện tại chỉ là ngoắc hai ngón tay lại với nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Hai người nắm tay nhau trong tối, một trước một sau đi trên con đường cái vắng vẻ không bóng người vào đêm đông, cảm giác thật mờ ám khó tả.
Chu Diễn đi đằng sau nghiêng đầu nhìn Tiêu Dịch, cổ họng nghẹn lại.
Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Khi còn nhỏ cậu chạy ra ngoài chơi, dì giúp việc vì bận làm việc nên không để ý cậu, đến tận tối cậu mới mếu máo tìm được cửa nhà, ngồi trước thềm khóc hơn một tiếng đồng hồ mà không ai phát hiện ra.
Khi Chu Triều Dương tái hôn được một năm, Chu Diễn từng trốn nhà bỏ đi.
Cậu chơi với một đám du thủ du thực, không ngờ tụi nó gây chuyện xong thì đẩy cậu ra gánh trách nhiệm, còn bảo nhà cậu giàu, có thể dùng tiền bồi thường được.
Cậu vẫn làm, sau đó lập tức cắt đứt liên lạc luôn.
Cậu sống rất buông thả, vô định, cảm giác như luôn trôi nổi không thực sự đặt chân xuống đất.
Trước giờ cậu luôn nghĩ nếu có một ngày bản thân biến mất khỏi thế giới này, có lẽ sẽ chẳng có ai phát hiện.
Chẳng ai đi tìm cậu, cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng hôm nay có người tới.
Hắn là Tiêu Dịch, hắn nói tới đón cậu.
Thiếu gia Chu trước giờ luôn vô tâm vô phổi biết bản thân lúc này trông rất là ra vẻ, nhưng trong lòng cậu thật sự rất an tâm.
Chu Diễn xoay cổ tay, nắm lấy lòng bàn tay Tiêu Dịch, siết chặt lại.
Tiêu Dịch quay đầu lại nhìn cậu.
Sau đó hắn cười, nắm chặt lại tay cậu, hỏi: “Lạnh à?”
Chu Diễn rụt cổ, lắc đầu: “Không.”
Ấm quá, tay Tiêu Dịch rất ấm, khi nắm tay, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến cậu.
Khi về đến trường thì trời đã khuya rồi, chỉ trong một ngày, tất cả đồ đạc trong phòng ngủ của Lý Thụ Lập lập tức biến không thấy tăm hơi. Nghe bảo là ba mẹ cậu ta đến phụ dọn dẹp, rồi quyết định đổi trường.
Đám Triệu Húc lén kể cho cậu nghe, thật ra là do nhà trường tạo áp lực.
Chu Diễn khá kinh ngạc.
Cậu đi tìm Tiêu Dịch, thấy vẻ mặt hắn rất bình thường, giống như chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao tin đồn trên diễn đàn của Hành Trung không có bùng nổ nghiêm trọng như ở Hoài Dương trước kia. Thứ nhất, nó đã được trấn áp kịp thời. Thứ hai, thái độ nằm ngoài dự đoán của nhà trường.
Không một lãnh đạo hay giáo viên nào đến tìm Chu Diễn hỏi chuyện hết.
Chuyện này cực kỳ bất ngờ. Theo như trình tự bình thường giống trước kia, đầu tiên là mời phụ huynh, nếu Chu Triều Dương bận không tới được thì sẽ nhờ thư ký đến xin lỗi người ta, còn không thì ông sẽ đích thân đến rồi hai ba con cãi nhau một trận to, sau đó các lãnh đạo giáo viên nhà trường sẽ thay phiên nhau giáo dục tư tưởng.
Hiện tại nhà trường giúp tạo áp lực khiến Lý Thụ Lập tự động chuyển trường?
Chu Diễn cảm giác bản thân như một người ngoài cuộc, lửa chưa kịp rơi xuống đầu mình thì đã bị dập tắt.
Thậm chí còn có cả bài viết đính chính trên diễn đàn, một nữ sinh tự nhận là học sinh Hoài Dương đứng ra khẳng định chắc nịch Chu Diễn hoàn toàn không liên quan gì đến vụ nữ sinh nhảy lầu của trường cô ấy hết.
Sốc nhất là có tin một lãnh đạo của cục giáo dục đã bị điều tra vì tội tham ô.
Sự việc này lớn đến mức gần như tất cả học sinh trong trường đều biết.
Chu Diễn không bình tĩnh nổi nữa, bởi vì cậu biết người ở cục giáo dục kia. Khi sự việc ngày càng leo thang, gần như kinh động cả mạng xã hội, đối phương chính là người ra kết luận cuối cùng Chu Diễn là kẻ bắt nạt.
Nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, tâm trạng của Chu Diễn cực kỳ phức tạp.
Tiêu Dịch bảo chuyện này để hắn giải quyết…
Chu Diễn đã nghe chú Tề kể sơ sơ về chuyện ba mẹ Tiêu Dịch, hiện tại ở Hải Thành hắn gần như không thân không thích.
Vào giờ nghỉ giải lao buổi chiều, đám Triệu Húc đùa giỡn rượt đuổi nhau trên hành lang.
Nhìn những trò đùa trước mắt, có vẻ sự biến mất của Lý Thụ Lập chẳng để lại ảnh hưởng gì.
Thỉnh thoảng có học sinh đề cập, nhưng chỉ hai ba câu liền cho qua.
Chu Diễn chống tay lên gạch sứ, quay đầu nhìn Tiêu Dịch bên cạnh, thầm hỏi hắn: “Cậu nói thật đi, có phải vì cậu mà gã ở cục giáo dục kia bị tóm không?”
Tuy là hỏi, nhưng thật ra Chu Diễn sớm đã biết đáp án.
Tiêu Dịch quay đầu lại nhìn cậu bật cười, sau đó gật đầu.
Chu Diễn nghĩ thầm quả nhiên là thế, rồi hỏi tiếp: “Ông ngoại cậu làm à?”
Tiêu Dịch gật đầu lần nữa, Chu Diễn càng cảm thấy bối rối, cậu nghi ngờ nhìn hắn: “Cậu sẽ không đồng ý theo ông ngoại mình đi về đó chứ?”
Chu Diễn suy đoán, có thể duỗi tay đến tận Hải Thành, xem ra thế lực của ông ngoại Tiêu Dịch lớn hơn tưởng tượng của cậu.
Nếu một trưởng bối như thế muốn bắt Tiêu Dịch phải rời khỏi Hải Thành bằng được, vậy tỷ lệ hắn phản kháng thành công là bao nhiêu?
Tiêu Dịch có vẻ biết cậu đang nghĩ gì, bật cười.
Hắn giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nói: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, gã kia bị bắt chủ yếu là vì quá tác oai tác quái thôi, ông ngoại không bảo tôi quay về đâu.”
“Thật không?” Chu Diễn hoài nghi.
“Thật, ông ấy còn hỏi về cậu đấy.” Tiêu Dịch nhìn cậu cười: “Lần sau gọi điện, cậu có thể chào hỏi ông ấy một tiếng.”
Chu Diễn hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là lỡ ông ngoại hắn không thích cậu thì sao giờ?
Sau đó giật mình phát hiện tại sao bản thân lại giống đứa con dâu sợ gặp ba mẹ chồng vậy chứ…
Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Dịch, cuối cùng Chu Diễn vẫn chậm rãi gật đầu.
Gần một tuần sau khi chuyện đó nổ ra, Hành Trung tổ chức kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ 1 khối 11.
Trong nửa năm này, thành tích Chu Diễn tiến bộ vượt bậc, lọt vào top 100 gần như không thành vấn đề, tuy vẫn còn xa top 50 như đã cá với Tiêu Dịch.
Dù sao thời hạn chưa tới.
Thời tiết ngày càng rét, phòng ngủ mất nước do trời lạnh là chuyện thường, học sinh lúc nào cũng phải tự chuẩn bị nước nóng hoặc đến phòng đun nước nóng lấy.
Bình nước ấm của Chu Diễn và Tiêu Dịch là nhờ Triệu Húc mua ở siêu thị.
Một đỏ một xanh.
Lúc nhìn thấy nó, cậu đã vô cùng sốc, hai bông hoa mẫu đơn to đùng in trên thành bình chói loá thật sự rất cay mắt. Khi Triệu Húc khăng khăng bảo siêu thị chỉ có hai cái bình này giống nhau nhất, Chu Diễn không do dự chọn cái màu xanh.
Màu đỏ quá lòe loẹt, cậu không muốn bị mất hình tượng.
Không ngờ lúc Tiêu Dịch thản nhiên cầm cái bình đỏ chóe kia vào phòng đun nước nóng, các nữ sinh không ngừng lén nhìn trộm mặt hắn.
Chu Diễn cảm thấy cay đắng, quả nhiên mặc kệ là màu gì, nhan sắc vẫn là thứ người ta muốn xem nhất.
Kỳ thi cuối tháng đang đến gần, trong khoảng thời gian này Chu Diễn học ngày càng muộn. Đa số thời gian Tiêu Dịch sẽ học cùng cậu, không thì thỉnh thoảng hắn sẽ đọc sách hoặc chỉ cậu vài câu.
Ban đầu Trương Vĩ còn than vãn bảo hai người họ không phải người, nhưng sau đó bản thân lại đứng ngồi không yên.
Cuối cùng cậu ấy dứt khoát kéo dài thời gian học tập của mình thêm một tiếng.
Tất cả thành viên phòng ngủ vô thức tiến vào trạng thái căng thẳng học tập, dẫn đầu là Chu Diễn, Trương Vĩ bị lôi kéo theo, còn đám Triệu Húc đơn giản chỉ muốn có thành tích cuối kỳ trông đẹp một chút để còn báo cáo với ba mẹ.
Chỉ có Chu Diễn là có động cơ riêng.
Trước đó cậu đã hỏi Tiêu Dịch, nếu cuối kỳ này mình lọt top 50, vụ cá cược có được tính không?
Tiêu Dịch hơi bất ngờ, sau đó nói đương nhiên.
Bất kỳ yêu cầu gì cũng được.
Những lời này có sức cám dỗ quá lớn, Chu Diễn thậm chí không biết mình muốn nói điều gì với Tiêu Dịch.
Nhưng cậu nhất định phải lọt top 50.
Lý do ấy đủ để giúp cậu nói ra suy nghĩ nghẹn trong lòng đã lâu, nếu không thì nó sẽ dần mất kiểm soát. Lọt top 50 giống như là một mục tiêu, một cái cớ, càng giống như là dũng khí.
Hôm nay phòng ngủ bị mất nước như thường lệ, Tiêu Dịch lấy nước nóng giùm cả phòng, Trương Vĩ vừa ngâm chân vừa nói: “Chu Diễn, hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một ngày không? Trông cậu như vậy tôi thật sự rất áp lực.”
Chu Diễn bật cười, lấy một cuốn bài tập ra: “Tôi có ép cậu đâu.”
“Nhưng lương tâm tôi không cho phép.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Kỳ đã lau chân xong rồi xoay người bò lên giường, chui vào ổ chăn của Triệu Húc. Triệu Húc lập tức chửi thề, khung giường kêu cót két.
Chu Diễn dừng bút quay đầu lại, cạn lời nhìn họ: “Hai cậu đang làm trò gì vậy?”
“Đi ngủ.” Chu Kỳ thở hổn hển thò đầu ra khỏi chăn, nói: “Trời hôm nay lạnh quá, tụi tôi quyết định cùng ngủ chung một giường.”
Triệu Húc đạp chân cậu ta, hét: “Cùng ngủ không phải là đợi ông đây ủ ấm ổ chăn rồi để cậu chui vào gác cái chân lạnh cóng lên đùi tôi!”
Chu Diễn lập tức nghĩ đến hình ảnh không trong sáng lắm.
Trương Vĩ không kìm được nổi da gà, nói: “Hai người các cậu có thể trong sáng một chút không?”
“Tụi tôi không trong sáng chỗ nào?” Triệu Húc bỏ cuộc, sau đó ôm đầu Chu Kỳ hôn một chụt một tiếng thật to, cười khà khà đáp: “Đây mới là không trong sáng này, biết chưa?”
Chu Kỳ vội chùi trán: “Triệu Húc, cậu điên rồi!”
Nếu là trước kia Chu Diễn sẽ thấy chuyện này bình thường, dù sao bắt hai tên trai thẳng đến không thể thẳng hơn hôn nhau, phản ứng đầu tiên sẽ là nổi da gà.
Nhưng hiện tại khi đã nhận ra bản thân mình là gì rồi, Chu Diễn lại cảm thấy không nỡ nhìn thẳng.
Cậu liếc nhìn Tiêu Dịch, thấy hắn rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Ánh mắt Chu Diễn khẽ loé lên, rồi nhanh chóng rời đi.
Không biết hôm nay Trương Vĩ bị trúng gió hay gì, đột nhiên cảm thấy chủ ý này không tồi.
Cậu ấy gật gù hỏi: “Chu Diễn, hay là tối nay tụi mình ngủ cùng nhau đi?”
“Hả?” Chu Diễn bất ngờ.
Trương Vĩ nói: “Có sao đâu mà, hiện tại phòng ngủ tụi mình chỉ có năm người, không phải quân số không đều sao? Vừa hay tối nay cũng không cần ôn tập, cậu nghỉ sớm chút đi.”
Chu Diễn bật cười: “Câu cuối cùng mới đúng là mục đích của cậu đúng không?”
Hiện tại Trương Vĩ vẫn chưa biết chuyện Chu Diễn là Omega, cậu không cố ý giấu giếm, nhưng bình thường cậu có thói quen xịt khử mùi tin tức tố.
Hơn nữa Trương Vĩ là Beta, không phải Omega nên cậu ấy gần như không có ý thức gì về phương diện này.
Nhưng không ngờ người cật lực phản đối nhất lại là Triệu Húc.
“Không được!” Triệu Húc hét.
Trương Vĩ khó hiểu: “Sao không được?”
Suy nghĩ của Triệu Húc rất đơn giản. Mặc dù Chu Diễn nhìn không giống Omega, nhưng dù gì cậu vẫn là O, còn là bạn chí cốt của mình, sao có thể để người khác tùy tiện lợi dụng được? Không được, tuyệt đối không được.
Vốn dĩ cậu ta còn đang suy nghĩ nên nói với Trương Vĩ thế nào thì nghe tiếng anh Tiêu của mình đóng sách lại, nói: “Vì cậu ấy ngủ với tôi.”