Tối hôm đó Chu Diễn nằm mơ, cảnh trong mộng vô cùng hỗn loạn, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt.
Cậu buộc phải dậy sớm lẻn ra ngoài giặt qυầи ɭóŧ, xui xẻo đυ.ng phải Triệu Húc còn đang ngái ngủ, còn bị cậu ta trêu ghẹo một hồi, bảo ngoài mặt thờ ơ nhưng cơ thể thì rất thành thật.
Chu Diễn đen mặt đón nhận ánh mắt của Tiêu Dịch ngồi dậy từ đầu giường, nghĩ lại mà kinh hãi, suýt chút nữa cậu lao vào làm một cuộc đại chiến với Triệu Húc chỉ vì một đoạn phim con heo.
Chu Diễn hoài nghi có phải cơ thể mình lại có vấn đề gì nữa không.
Chỉ vì một câu của Tiêu Dịch…
Điên chết mất.
Quan hệ giữa Chu Diễn và Lý Thụ Lập xem như hoàn toàn kết thúc.
Chuyện Chu Diễn suýt đánh nhau truyền đến tai Lão Cát.
Vì Lý Thụ Lập không chịu thừa nhận mình làm chuyện đó, mà Chu Diễn lại là người ra tay trước nên cậu bị Lão Cát giữ lại dạy dỗ hơn nửa ngày.
Trong phòng giáo viên.
Lý Thụ Lập đã rời đi, Lão Cát trừng mắt nhìn Chu Diễn: “Em không thể ngoan ngoãn một chút được sao? Bộ tưởng đánh nhau là giải quyết được hết à? Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì sẽ bị đuổi học hoặc hạ hạnh kiểm đó biết không?”
Ngay từ đầu Chu Diễn đã không phục.
Cậu nhếch miệng, cười lạnh: “Thế em phải nhịn à?”
Lão Cát nhìn cậu: “Vậy em có chứng cứ chứng minh Lý Thụ Lập làm không?”
“Không có.” Chu Diễn rất tự tin: “Cho nên em mới đánh cậu ta, dám chọc em lần nữa thì em đánh tiếp.”
Lão Cát phải hít sâu vài mới kìm được không nhảy lên gõ đầu cậu, ông ấy nghiêm khắc giáo huấn: “Em còn trẻ, xã hội hiện nay coi trọng sự thật có chứng cứ, Lý Thụ Lập còn chưa tố cáo em tội vu khống là may đấy.”
Chu Diễn cười khẩy: “Vu khống? Tại sao em phải làm thế?”
“Em im miệng ngay cho tôi.” Lão Cát đá cậu, kỳ thật trong lòng ông ấy đã ngờ ngợ ra. Đều là học trò của mình, ông ấy không có thiên vị ai hết. Nhưng ông ấy cũng biết thằng bé Lý Thụ Lập kia rất nhạy cảm, cực kỳ để tâm đến điểm số, trong kỳ thi giữa kỳ lần này thành tích còn bị tụt dốc khá nhiều.
Lão Cát có tìm cậu ta khuyên giải vài lần, mặc dù không có hiệu quả mấy.
Ông ấy thấy kỳ lạ: “Nhưng tại sao em chắc chắn là Lý Thụ Lập làm? Hai đứa em có thù oán gì với nhau à?”
Dù sao cậu cũng không thể nói với Lão Cát là cậu với cậu ta là tình địch chỉ cần nhìn thấy nhau là mắt toé lửa được đúng không?
Cuối cùng, Chu Diễn chỉ đành phải im lặng một mình ngậm đắng nuốt cay. Thứ nhất, nhà WC không có CCTV. Thứ hai, cậu không có nhân chứng.
“Cũng may có Tiêu Dịch ở đó nên không xảy ra đánh nhau thật.” Lão Cát thở dài: “Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Thành tích trong cuộc thi vừa rồi của em rất xuất sắc, toàn khối chúng ta tổng cộng chỉ có 3 suất học bổng. Thầy đã đề cử tên em rồi, bây giờ em lại quăng cho thầy một quả bom như thế, thầy biết làm gì với em đây?”
Chu Diễn không ngờ ông ấy lại đề cử tên mình, cho nên cậu không tiếp tục cãi bướng nữa.
Dù sao cậu rất biết ơn Lão Cát.
Dường như ông ấy là người giáo viên đầu tiên trong mười mấy năm đi học của Chu Diễn biết cậu đánh nhau nhưng không lập tức chỉ trích, buộc tội cậu là kẻ gây sự.
Cuối cùng thiếu gia Chu cũng chịu nghe lời Lão Cát, hứa sẽ không lén đi kiếm chuyện với Lý Thụ Lập.
Những người đạt suất học bổng sau đó cũng được công bố, đó là Chu Diễn, Trương Vĩ và một bạn nữ lớp phó học tập.
Hành Trung là trường cấp 3 trọng điểm của Hải Thành, tỷ lệ đỗ đại học hằng năm rất cao, số lượng học bổng được cấp cũng nhiều không kém. Những người khác đều vì học bổng mà cạnh tranh nhau sứt đầu mẻ trán, lần này Chu Diễn coi như nhặt được món hời.
Đều là nhờ cuộc thi lần này.
Chu Diễn thắc mắc vì sao không có tên Tiêu Dịch. Triệu Húc bảo mỗi năm Tiêu Dịch đi thi đều nhận được rất nhiều tiền thưởng, cho nên trước giờ hắn đều chủ động từ chối các suất học bổng của khối.
Chu Diễn cảm thấy đúng là chỉ có Tiêu Dịch mới làm được chuyện này.
Nhưng vào buổi tối khi danh sách được công bố, có một người ẩn danh đăng bài lên diễn đàn trường.
Tiêu đề của bài viết là Người thấy bài viết đầu tiên là Chu Kỳ, cậu ta tò mò hỏi Chu Diễn: “Có phải năm lớp 10 cậu học ở Hoài Dương không?”
Lúc này Chu Diễn đang ngồi trên giường chơi điện thoại.
Cậu đáp: “Ừ, sao thế?”
Chu Kỳ nói: “Trường chúng ta có một người đăng bài ẩn danh, bình luận trả lời cũng không ít, bây giờ đã leo lên top rồi.”
Chu Diễn không để ý, cậu đang cố gắng yêu cầu Tiêu Dịch xoá tấm ảnh kia khỏi điện thoại.
Tiêu Dịch ngồi ở tầng dưới lật sách.
Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở câu nói kia của Tiêu Dịch, Chu Diễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hơn một phút, cứ nhập rồi lại xoá tin nhắn, chần chừ mãi không gửi đi.
Cho đến khi Chu Kỳ hét lên: “Đậu moá! Chu Diễn, người bị phốt là cậu đó!”
Chu Diễn giật mình run tay, điện thoại suýt nữa rớt ra khỏi giường.
Cậu cầm điện thoại lên, phát hiện tin nhắn mình chưa nhập xong đã được gửi đi.
Câu ban đầu là “Cậu có thể xóa ảnh tôi không?”, nhưng vì cái bàn phím nhập chết tiệt, cộng thêm run tay nên cậu nhập nhầm thành “Cậu có thể đè tôi không?”.
Chu Diễn nhìn dấu tick gửi tin nhắn thành công.
Tay chân lạnh ngắt, lòng như tro tàn.
Chu Diễn cảm thấy máu toàn thân như ngừng lại, nhất thời quên mất có cách thu hồi tin nhắn.
Phản ứng đầu tiên của cậu là ghé đầu xuống nhìn tầng giường bên dưới.
Sau đó cậu đối diện với ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu nhìn lên trên của Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch nhướng mày, quơ điện thoại hỏi cậu: “Cậu nghiêm túc à?”
Đầu Chu Diễn nhảy số, ngập ngừng nói: “...Nếu như đổi vị trí, tôi nghĩ mình có thể thử.”
Tiêu Dịch xốc chăn xuống giường.
Hắn đứng trước giường Chu Diễn với ánh mắt vô cùng nguy hiểm, gõ vào thành giường, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Khuyên cậu đừng nói mấy câu liều lĩnh như thế nữa. Đây là lần cuối cùng.”
Lời nói của Tiêu Dịch mang nửa mê hoặc, nửa uy hϊếp. Lúc hắn ghé lại gần còn phóng thích một ít tin tức tố, làm nửa người trên của Chu Diễn lập tức mềm nhũn.
Trước đây khi Chu Diễn bước vào kỳ phát tình, Tiêu Dịch chưa từng dùng tin tức tố áp chế cậu.
Lần này Chu Diễn được trải nghiệm rồi.
Bây giờ cậu mới biết lúc trước Tiêu Dịch đã dịu dàng với mình đến mức nào.
Chu Kỳ ở phía đối diện thấy cậu không phản ứng gì, vội quay đầu la lên: “Hai người đang làm gì thế? Chu Diễn, cậu có nghe tôi nói không? Cậu bị người ta phốt kìa, mau lại đây xem!”
Chu Diễn đỏ mặt di chuyển, run giọng đáp: “Biết rồi.”
Tiêu Dịch trở về trạng thái bình thường, thần sắc bình tĩnh quay người đi đến chỗ Chu Kỳ.
Chu Diễn đưa tay che mặt, thầm nghĩ mình đúng là vạ miệng, nói thẳng là gửi nhầm là được rồi. Cậu vừa bước xuống giường đã bị Triệu Húc hóng hớt lôi kéo về phía trước máy tính.
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, cậu ta gõ máy tính nhắc nhở: “Người anh em, tỉnh táo chưa? Xem này.”
Sau đó có người khẽ xoa đầu Chu Diễn.
Không cần quay lại nhìn cũng biết người đó là Tiêu Dịch.
Lúc này, cậu mới chú ý đến thông tin trên diễn đàn.
Mọi người trong phòng ngủ đều tập trung lại trước máy tính của Chu Kỳ, Chu Diễn đọc bài đăng, phản ứng đầu tiên là: “Thằng khốn nào đăng bài này thế?”
Bài đăng chỉ đích danh Chu Diễn, học sinh lớp Ba khối 11.
Trường cấp 3 Hoài Dương từng có một tên học sinh cá biệt nổi tiếng, là một phú nhị đại tiền tiêu không hết, gây sự đánh nhau, cúp tiết trốn học, không có lỗi nào là chưa phạm qua.
Trọng điểm là nó có tiết lộ nguyên nhân cậu lại từ Hoài Dương chuyển sang Hành Trung học.
Khoảng nửa năm trước, ở Hoài Dương xảy ra sự kiện một nữ sinh nhảy lầu.
Bởi vì bị bắt nạt trong một thời gian dài, cô không chịu nổi nên đã nhảy lầu tự sát. Tuy cuối cùng chỉ bị gãy xương không chết, nhưng thể xác và tinh thần của cô đều bị đả kích nghiêm trọng.
Bài đăng nói kẻ đầu sỏ gây tội chính là Chu Diễn.
Nếu chỉ là vài dòng mô tả thì chẳng chứng minh được gì, quan trọng là nó có kèm theo ảnh chụp.
Khoảng cách chụp tương đối xa, địa điểm có vẻ là một con hẻm vắng vẻ nào đó của khu phố. Nhiều tấm ảnh được chụp liên tiếp, đều là cảnh một nhóm nam sinh đứng tụ lại với nhau, còn nữ sinh thì ngồi xổm một góc.
Chu Diễn đứng gần bạn nữ ấy nhất, mái tóc vàng kim không nhầm đi đâu được.
Chắc lúc đó đang là mùa hè nên cậu mặc đồ mỏng, thậm chí còn xắn tay áo lên tận bả vai.
Chu Kỳ nhìn tấm ảnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu kinh ngạc nói: “Cậu có hình xăm à?”
Tiêu Dịch: “Cậu ấy không có.”
Câu trả lời của Tiêu Dịch quá mức tự nhiên, Chu Diễn hơi khựng lại, sau đó ừ một tiếng, nói: “Đó chỉ là hình xăm dán thôi.”
Trương Vĩ cũng tiến lại gần màn hình: “Nhìn ngầu phết, đây là hình xăm gì vậy? Trông khá giống chim ưng, kích thước cũng lớn nữa.
Chu Diễn cạn lời nhìn đám bạn cùng phòng: “Không phải lúc này mấy cậu nên chất vấn hoặc nghi ngờ tôi à? Sao lại ngồi đây nghiên cứu hình xăm của tôi?”
Trương Vĩ đẩy gọng kính lên: “Dù sao tôi cũng không tin lời của tên đó.”
Chu Kỳ và Triệu Húc cũng gật đầu đồng tình.
Chu Diễn im lặng một lát, sau đó hỏi: “Tại sao?”
Trương Vĩ: “Đương nhiên là vì tôi hiểu cậu, biết cậu là kiểu người như thế nào.”
Chu Diễn nhất thời không biết nói gì, lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác như thế này. Mặc dù bản thân cậu không nói năng hay giải thích cái gì, vẫn có người tin tưởng cậu vô điều kiện.
Từ lúc chuyển đến Hành Trung, cậu đã gặp được không ít người như thế.
Lão Cát, đám bạn cùng phòng, còn có… Tiêu Dịch.
Đúng lúc này, một người đột nhiên áp sát lưng Chu Diễn, hơi thở quen thuộc truyền đến, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn một bên sườn mặt của Tiêu Dịch. Hắn cau mày, nắm mu bàn tay phải đang di chuột của Chu Diễn, lướt xuống phần bình luận.
Chu Diễn khẽ nhúc nhích ngón trỏ, nhưng không rút bàn tay ra.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cậu nói: “Cái này chẳng thấm là gì hết. Nửa năm trước, mấy bài viết giống như thế ở Hoài Dương còn ghê gớm hơn nhiều, bây giờ cậu tìm vẫn được đấy.”
Tiêu Dịch nghiêng đầu nhìn cậu, lông mày càng cau chặt hơn.
Hắn đọc phần bình luận bên dưới.
Toàn là: “Tôi từng thấy người này rồi, là cái cậu tóc vàng vô cùng đẹp trai của khối 11 mới chuyển vào năm nay đúng không? Tin này là thật hay giả thế?”
“Trời ơi, tôi với bạn thân lúc nào cũng bàn tán về cậu ta, không ngờ lại là một tên bắt nạt nữ sinh à?”
“Ghét nhất là loại người này, đồ hai mặt.”
“Rác rưởi!”
Bài viết đăng vào lúc 9 giờ tối, hiện tại mới có nửa tiếng trôi qua đã có hơn hai trăm lượt bình luận.
Người đăng là một tài khoản mới đăng ký.
Bên dưới còn đề cập đến chuyện Chu Diễn mới nhận được học bổng gần đây, bảo cậu là nỗi sỉ nhục của Hành Trung.
Vài phút sau, Chu Diễn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bảo cậu không cảm thấy gì hết là nói dối. Cậu vẫn nhớ như in khoảng thời gian bản thân mình lúc còn ở Hoài Dương, và gương mặt phẫn nộ của Chu Triều Dương.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề lên tiếng giải thích, hiện tại cũng không định làm thế.
Lúc cậu đi ra thì đυ.ng phải Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch lập tức chặn cậu lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Buồn à?”
Chu Diễn lắc đầu: “Không có.”
Có buồn cũng vô dụng.
Chu Diễn nhìn vào phòng ngủ, hỏi: “Tụi Triệu Húc đâu?”
Tiêu Dịch: “Đang làm ầm đòi đi xử lý cái đứa đăng tin.”
Hắn khẽ xoa đầu cậu, nói: “Chuyện này cậu đừng lo lắng, để tôi giải quyết.”
Chu Diễn ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Dịch bật cười, đổi đề tài, khẽ đưa ngón tay vuốt từ bả vai xuống bắp tay cậu, hỏi: “Nửa năm trước cậu có dán hình xăm à? Sao lúc tôi gặp cậu không thấy?”
“Nhìn ngu lắm.” Chu Diễn lầm bầm.
Tiêu Dịch: “Không, đẹp lắm.”
Giống một con thú non chưa trưởng thành nhưng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ, khiến người ta không kìm được muốn cắn xé, liếʍ láp, phá huỷ hoàn toàn, sau đó nhốt lại chăm sóc cẩn thận.