Tụ tập đi uống rượu lúc nửa đêm không thể không có hình phạt gì. Toàn bộ học sinh tham gia đều bị bắt đi quét dọn nhà vệ sinh nam và sân thể dục, thời gian là một tuần.
Chu Diễn quét sân thể dục một cách khó chịu, diện tích rộng thì thôi, đã vậy còn đúng mùa lá rụng đầy sân.
Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, dù cậu có thúc ngựa chạy cũng chẳng nhanh bằng đống lá kia bị thổi bay. Hơn nữa thời tiết ở Hải Thành lạnh ẩm, thường xuyên xuất hiện mưa phùn, đúng là khổ không kể siết.
Dọn nhà vệ sinh cũng giống thế, phải hoàn thành ngay sau giờ học buổi chiều hoặc trước giờ tự học buổi tối.
Bởi vì có đại thần Tiêu Dịch ở đây, ngày nào cũng có nhiều người đến vây xem. Cách Chu Diễn dọn nhà WC khá vi diệu, cậu thường xuyên cầm dây vòi xịt nước rồi bịt nửa miệng vòi lại, đứng từ xa xả vào bên trong.
Mùa này nước lạnh thấu xương, buổi sáng đi học thỉnh thoảng sẽ thấy vùng nước đóng băng.
Cho nên trước khi vào tiết tự học buổi tối, tay cậu đã lạnh đến cứng đờ.
Hôm nay Tiêu Dịch phải đi đến tiệm photocopy của trường in tài liệu nên Chu Diễn quét dọn một mình, sau đó hắn có nhắn tin hỏi cậu có cần mang theo gì không
Chu Diễn cầm điện thoại, chống một chân lên cửa, nghĩ một lát rồi nhắn: Mang bút bi cho tôi đi, bút tôi hết mực rồi.
Tiêu Dịch nhắn: Được
Sau đó, Chu Diễn lặng lẽ gửi thêm một câu: Hồi nãy Trứng Kho vừa mới đi ngang qua tôi.
Chu Diễn: Thầy ấy còn liếc nhìn tôi nữa.
Tiêu Dịch: ...Vậy mà cậu vẫn dám chơi điện thoại?
Chu Diễn: Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi giấu nó đi thì nhìn tôi giống như đang chột dạ lắm.
Chu Diễn: Chỉ cần tôi không sợ, người sợ chắc chắn là đối phương.
Tiêu Dịch:...
Tiêu Dịch: Cậu tìm đâu ra cái lý do ngụy biện này thể?
Chu Diễn vừa nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, vừa liếc mắt quan sát Trứng Kho vẫn chắp tay sau lưng, lắc lư đi xuống lầu như thường lệ, cậu nhập thêm một câu: Thầy ấy đi rồi! Cậu thấy chưa, cách làm của tôi có hiệu quả!
Tiêu Dịch gửi một loạt dấu ba chấm, Chu Diễn đứng trước cửa nhà WC một mình cầm điện thoại cười vô cùng đắc ý.
Đúng lúc đó, có một nhóm nữ sinh đang xô đẩy nhau đi về hướng này, nhỏ giọng hỏi cậu: "Hôm nay Tiêu Dịch không có ở đây à?"
Chu Diễn cất điện thoại đi, nhìn nhóm nữ sinh lắc đầu.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ Tiêu Dịch không ở đây, vậy mà sức ảnh hưởng vẫn mạnh mẽ như thế.
Kết quả không ngờ có một nữ sinh hai thẹn thùng hỏi cậu: "Ừm... Cậu có cần người giúp không?”
Chu Diễn lập tức hóa đá, chỉ về phía sau, khó xử cười nói: "Nhưng tớ dọn... WC nam."
Ngay sau đó có một người đi ra từ nhà WC.
Nữ sinh kia lập tức nhảy dựng lên, thậm chí trông còn xấu hổ hơn cả Chu Diễn, cô ấy đỏ mặt nói: "Tớ tưởng bây giờ không có ai hết."
Sau đó ôm mặt chạy biến cùng với hội chị em của mình. Chu Diễn: "..."
Cậu quay đầu nhìn người mới đi ra, không ngờ lại là Lý Thụ Lập mấy ngày nay không gặp, nghe bảo là xin nghỉ bệnh. Mái tóc dài che khuất đôi mắt, con ngươi đen kịt, vẻ mặt vô cảm của cậu ta lúc nhìn người khác khiến đối phương cảm giác còn u ám hơn cả trước kia.
Giữa bọn họ cũng chẳng có gì hay để nói, Lý Thụ Lập liếc thoáng qua điện thoại Chu Diễn, rồi lập tức đi ngang qua cậu.
Chu Diễn nhíu mày, bị cái liếc mắt của cậu ta chọc cho khó chịu.
Đợi đối phương hoàn toàn rời đi, Chu Diễn mới cất điện thoại rồi đi vào buồng nhà WC mở vòi nước. Nhưng vừa vặn vòi ra, cậu lập tức nhảy dựng lên: "Má nó!"
Lúc Tiêu Dịch mang một chồng tài liệu mới in đi về lớp, Triệu Húc chạy ra cầm phụ một túi.
Cậu ta mở ra nhìn, lôi ra một món đồ đựng chất lỏng màu xanh lam, lật qua lật lại xem, tò mò hỏi: "Đây là gì thế?"
Chu Kỳ xoay người, liếc nhìn nói: "Túi sưởi ấm tay."
Triệu Húc bất ngờ, ngẩng đầu hỏi: "Anh Tiêu, anh mua cái món đồ chỉ có nữ sinh mới dùng này làm gì thế?"
Lúc này trong phòng học có tầm mười mấy bạn học sinh, Tiêu Dịch không trả lời câu hỏi của Triệu Húc, chỉ nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Chu Diễn đâu? Vẫn chưa dọn xong hả?"
"Chu Diễn?" Chu Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ: "Kìa."
Ngay sau đó, Chu Diễn mở cửa sau lớp ra.
Triệu Húc há hốc mồm, nhỏ giọng cảm thán: "...Moá."
Chu Kỳ đứng dậy, kinh ngạc nhìn Chu Diễn chẳng khác nào con gà mới rót vào nồi canh từ trên xuống dưới, hỏi: "Bộ cậu bị té trong nhà WC ha?"
"Cậu mới mẹ nó bị té trong nhà WC ấy." Chu Diễn hằn học đáp. Hiện tại cả người cậu ướt sũng, bởi vì áo làm bằng chất liệu cotton nên khả năng hút nước mạnh, dính nhớp thì không bàn, quan trọng là rất lạnh.
Chu Diễn nhanh chóng đi vòng qua mấy dãy bàn thắng đến dãy số ba, túm cổ áo người nào đó nhấc lên.
Nữ sinh ngồi bên cạnh Lý Thụ Lập giật mình hét lên.
Lý Thụ Lập nắm lấy tay Chu Diễn, nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên: "Cậu muốn gì?"
"Tao muốn gì á?" Chu Diễn cười lạnh, cúi đầu nhìn bản thân, rồi nghiến răng nhìn cậu ta: "Thằng khốn, mày cố ý đúng không? Có phải là mày làm không thì chính mày tự biết rõ, là đàn ông đừng có dám làm không dám chịu.
Đây là lần đầu tiên thiếu gia Chu tức giận đến vậy từ lúc vào Hành Trung.
Bây giờ cậu đang rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu hôm nay vòi nước nhà WC hỏng thật thì Chu Diễn đành chịu, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức đến cả cánh cửa buồng WC cũng hỏng luôn, đóng vào rồi thì không mở ra được.
Cậu ở bên trong cố mãi mới đá bật cánh cửa ra, thậm chí còn nghĩ dù sao cũng lỡ ướt rồi, cuối cùng còn tìm cách bịt kín vòi lại.
Chu Diễn vô cùng cảm động trước tinh thần chuyên nghiệp của mình, nhưng cậu không có ngu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được?
Tuy chiêu này rất ấu trĩ, nhưng "hiệu quả không nhỏ.”
Thiếu gia Chu có phải là người sẽ nén giận không? Đương nhiên là không.
Lý Thụ Lập vẫn rất bình tỉnh, cậu ta không trực tiếp phủ nhận mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Chu Diễn, khẽ nói một câu: "Cậu có chứng cứ không? Không mà cứ bảo là tôi làm."
Chu Diễn định cho cậu ta một đấm.
Kết quả giữa chừng thì bị người khác chặn lại, cậu trừng mắt quay đầu lại, đυ.ng phải đôi mắt thâm trầm của Tiêu Dịch.
Một áo khoác lông và lập tức được phủ lên đầu Chu Diễn.
Lúc này sắc mặt Tiêu Dịch vô cùng trầm tĩnh, hẳn chẳng nói câu gì. Đám Triệu Húc bắt đầu vây quanh lại đây, lớp học nhất thời lạnh ngắt như tờ.
Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Chu Diễn được Tiêu Dịch đánh tan một nửa.
Tiêu Dịch vẫn đang nắm chặt tay cậu. Cảm nhận được nhiệt độ từ làn da hắn, hơi lạnh thấm vào trong xương cốt của Chu Diễn dần nổi lên. Toàn thân cậu ướt sũng lửa giận cũng hạ xuống, hàm răng bắt đầu run lập cập.
Chu Diễn nắm lấy áo khoác định kéo xuống, nhíu mày nói: "Bây giờ đừng đưa tôi mặc, dù sao cũng bị ướt hết rồi, có mặc cũng..."
"Mặc vào." Tiêu Dịch nói.
Ngũ khí cương quyết không cho cự tuyệt, hắn đứng trước mặt Chu Diễn, quấn đồ cho cậu thật chặt.
Đa số mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Dịch vừa mặc thêm đồ cho Chu Diễn, vừa nói với đám Triệu Húc: “Bây giờ tôi đưa cậu ấy về phòng ngủ thay đồ, các cậu nhớ báo một tiếng với Lão Cát cho tôi."
Triệu Húc vội vàng gật đầu: "Được được! Hai người đi nhanh đi, để lâu nữa sẽ bị cảm đấy!"
Tiêu Dịch quay người đi với Chu Diễn, rồi bất ngờ ngoái đầu lại liếc nhìn về phía Lý Thụ Lập.
Vẻ mặt ban đầu còn thản nhiên của Lý Thụ Lập khi đối diện với Chu Diễn lập tức biến sắc, cuối cùng cậu ta dời tầm mắt đi.
Về đến phòng ngủ, Chu Diễn chạy vọt vào nhà tắm dội nước nóng cỡ nửa tiếng, cuối cùng cơ thể mới khá lên.
Nhưng cậu vẫn hắt xì liên tục, rõ ràng bị cảm rồi.
Hơn nữa buổi tối hôm nay trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, giống như tất cả đều ngầm hiểu mà không nói ra. Cuối cùng Chu Diễn không chịu nổi bầu không khí này, quấn chăn ngồi dậy nổi: “Mấy người các cậu muốn hỏi gì?"
Chu Kỳ lập tức quay đầu lại: "Là Lý Thụ Lập làm thật sao?”
Triệu Húc: "Quan hệ của hai người vốn bình thường mà, từ khi nào mà tệ đến mức này?"
Chu Diễn cứng họng, chỉ có thể nói: "Có thể là vì cậu ta ghen tị với tôi?"
"Ghen tị cái gì?"
Chu Diễn liếc mắt Tiêu Dịch vẫn đang đứng ngoài cửa chưa chịu đi vào, mở miệng nói: "Còn gì nữa, ghen tị tôi đẹp hơn cậu ta! Hắt xì!"
Triệu Húc bật cười: "Cậu đúng là không biết xấu hổ."
Chu Diễn trợn mắt không biết có phải là vì chột dạ không hiếm khi cậu không cãi lại cậu ta. Ở chung với tên trai thẳng mang đầu óc của sinh vật đơn bào như Triệu Húc, điều không phải lo lắng nhất chính bị phát hiện ra chuyện cậu thích Tiêu Dịch.
Tối nay chỉ có một mình Trương Vĩ là trầm mặc lạ thường, dường như cậu ấy không quá tin Lý Thụ Lập sẽ làm ra chuyện đó, nhưng cũng bối rối vì Chu Diễn sẽ không vô duyên vô cớ gây sự nên đành chọn cách im lặng.
Câu chuyện cứ như vậy mà trôi qua, Tiêu Dịch mở cửa bước nào.
Hắn đưa cái ly trong tay cho Chu Diễn.
"Cái gì thế?" Chu Diễn tò mò nghiêng đầu nhìn bên trong.
Một chất lỏng đen sì được pha gần nửa ly thoả ra mùi thuốc cảm nồng nặc.
Chu Diễn lắc đầu, liên tục từ chối: "Tôi không uống.”
Lúc này mũi cậu bắt đầu bị nghẹt, giọng nói phát ra không giống bình thường. Tiêu Dịch vẫn đứng bất động nhìn cậu, Chu Diễn do dự: “Phải uống thật à? Lỡ tôi phun ra thì sao?"
Tiêu Dịch lạnh lùng đáp: "Muốn phun thì vào nhà WC, uống nhanh lên, để thêm lát sẽ bị nguội."
Chu Diễn lẩm bẩm: "Bộ cậu không thể dịu dàng với người bệnh một chút sao?
Miệng thì nói thế, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhăn mũi một hơi uống hết nước thuốc kia, rồi vội cầm ly nước khác từ trong tay Tiêu Dịch súc miệng.
Súc miệng xong, cậu đưa ly lại cho hắn, sau đó thấy một món đồ nào đó được nhét ở trong chăn.
Chu Diễn tò mò lôi ra xem.
Triệu Húc thấy thế hỏi: "Anh Tiêu, đó có phải là cái túi sưởi ấm tay anh mua hồi chiều không?"
Tiêu Dịch: "Ừ."
Chu Diễn ngạc nhiên cầm món đồ lên nhìn hai giây, sau đó nhìn Tiêu Dịch: "Cho tôi à?"
Tiêu Dịch lại ừ tiếp, Chu Diễn ôm món đồ vào ngực, cười với hắn: "Cảm ơn."
Cậu cầm túi sưởi lên nhìn ngắm, sau đó nhét vào trong chăn, cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tiêu Dịch nhìn đôi mắt cong lên của cậu, cuối cùng sắc mặt cũng hoà hoãn lại kể từ lúc xảy ra chuyện kia tới giờ.
Triệu Húc ở bên cạnh gào thét: "Đậu má! Anh Tiêu, chúng ta là anh em với nhau nhiều năm rồi mà có thấy anh tặng em mấy thứ này bao giờ đâu? Anh không nghe thấy tiếng cõi lòng em tan nát âm
Tiêu Dịch đá cậu ta: "Vừa vừa phải phải thôi."
Chu Diễn nhìn bọn họ đùa giỡn, lửa giận trong lòng từ buổi chiều gần như tiêu tán hết. Cậu biết lý do Lý Thụ Lập làm vậy phần lớn là vì Tiêu Dịch.
Chỉ riêng chuyện này thôi, Chu Diễn cảm thấy cũng đủ làm cho đối phương tức chết.
Chu Diễn không nghĩ Lý Thụ Lập đáng để cậu đem Tiêu Dịch ra đánh cược, và cậu cũng không bao giờ làm thế.
Bầu không khí phòng ngủ cuối cùng cũng trở về bình thường. Khoảng mười phút sau khi tắt đèn, Chu Kỳ đột nhiên ra vẻ thần bí nói: "Các anh em cho các cậu xem đồ ngon này."
Sau đó, Chu Diễn nhận được một tin nhắn, là một video ngắn.
Trong bóng tối vang lên tiếng chửi rủa: "Chu Kỳ, cậu bị điên à! Nửa đêm đi gửi thứ này."
Chu Kỳ khó hiểu: "Không thích à? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy mà."
Triệu Húc nói: "Tôi thấy dáng người cô gái này không tồi, eo rất nhỏ."
Chu Diễn bấm điện thoại.
Cậu hỏi Tiêu Dịch: Ngủ chưa?
Tiêu Dịch phản hồi rất nhanh: Chưa
Chu Diễn: Cậu chưa bấm xem video đúng không? Đừng xem.
Tiêu Dịch: Tại sao?
Chu Diễn biết hắn đang giả vờ, cậu không tin hắn không nghe ra nội dung video là cái gì, đột nhiên cậu muốn thử thăm dò: Tôi cảm thấy cậu có xem cũng vô dụng.
Không đợi Tiêu Dịch phản hồi, cậu đã bổ sung một câu: Không cứng nổi đâu.
Tiêu Dịch đang nửa nằm nửa ngồi ở tầng dưới rời mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn lên tầng trên.
Chu Diễn không chịu nằm im, thường xuyên xoay người, thỉnh thoảng còn dùng chân đá vào lan can.
Tiêu Dịch khẽ nhếch môi, bấm điện thoại. Sau khi trả lời tin nhắn xong, quả nhiên phía trên lập tức yên tĩnh lại.
Trong khung chat của hai người.
Tiêu Dịch gửi một tấm hình, khung cảnh là trong phòng ngủ ở nhà Tiêu Dịch, chăn của hắn màu đen, Chu Diễn đang ngủ yên tĩnh trong đống chăn ấy, lông mi cậu rũ xuống, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên.
Nước da của cậu cùng với màu chăn tạo nên cảm giác tương phản mãnh liệt.
Đó là Chu Diễn lúc bắt đầu tiến vào kỳ phát tình, được Tiêu Dịch mang về nhà hắn.
Phía dưới Tiêu Dịch còn nhắn thêm một câu.
Ừ, cậu đẹp hơn video nhiều.