Đến Hành Trung một thời gian, bởi vì thường xuyên chơi chung với đám Triệu Húc, Chu Diễn có thói quen ít khi tới căn tin.
Nhưng mấy ngày nay thời tiết thất thường, trường học đã tăng cường giám sát.
Cuối cùng một số người quyết định đi tới căn tin để ăn.
Căn tin tổng cộng có hai tầng. Tầng một gồm những cô bảo mẫu chỉ cần múc hai muỗng com là hết khay đồ ăn, tầng hai đa phần đều là quầy các món xảo. Hiện giờ đang là giữa trưa, người tới không ít.
Chu Diễn: "Ăn gì?"
Triệu Húc quay sang nói với Tiêu Dịch: "Hay là mình ăn lẩu hơi ở tầng hai đi, Chu Diễn hẳn là chưa thử bao giờ, hương vị khá ngon."
Tiêu Dịch không có ý kiến, hắn nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn gật đầu theo sau.
Nhóm nam sinh đi theo dòng người lên lầu hai.
Chu Diễn xếp hàng trước Tiêu Dịch, đằng sau bọn họ là đám Triệu Húc, người đứng đợi rất nhiều.
Chu Diễn đang nghiêng đầu nghe Triệu Húc khoe khoang về chuyện bọn họ đã từng trốn học đến đây ăn sáng, cuối cùng bị Trứng Kho bắt được, kết quả cá đám bị phạt ăn bánh bao trắng ở tầng hai nguyên một tuần.
Tiêu Dịch đột nhiên kéo cậu lại.
Chu Diễn đi tới hai bước, va vào ngực hắn. Lúc này, cậu mới nhận ra một học sinh cầm khay suýt nữa đυ.ng phải mình.
Tiêu Dịch cụp mắt nhìn cậu, nói: "Đứng xếp hàng đàng hoàng.”
"Biết rồi." Chu Diễn quay người lại.
Triệu Húc đứng đằng sau thầm chọc vào lưng Tiêu Dịch. Thấy hắn quay đầu lại, cậu ta hất cằm về phía Chu Diễn, cảm thấy kỳ lạ nói: "Sao cậu ta nghe lời anh thế?"
Tiêu Dịch liếc Triệu Húc một cái: "Sao? Ý kiến gì?"
Triệu Húc liên tục xua tay: "Không dám không dám."
Cậu ta chỉ thấy tò mò, tên nhóc Chu Diễn ngông nghênh này, dáng vẻ một giây sau sẽ đánh chết cả nhà mày của cậu trong lần đầu gặp mặt vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu ta. Triệu Húc thầm nhủ, mới được bao lâu chứ. Bình thường lúc nào cũng khắc khẩu với Tiêu Dịch, nhưng cũng có lúc cậu lại vô cùng nghe lời như một đứa trẻ được dạy dỗ.
*Câu gốc là HXH (nhật thiên nhật địa), theo như mình tra mạng thì nó chỉ những suy nghĩ, mong muốn, chấp niệm viển vông, không thực tế. Mình thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh lắm nên đã thay bằng từ trên, các bạn có thể hiểu ý nó gần giống thế.
Đương nhiên, chi áp dụng với Tiêu Dịch thôi.
Triệu Húc nghĩ thầm, không thể trêu vào không thể trêu vào.
Sau khi gọi món xong, bọn họ tìm một cái bàn trong căn tin. Đồ ăn ở căn tin rất hợp khẩu vị Chu Diễn, hiếm khi cậu không phát tật xấu kén ăn, ngược lại còn vô cùng thưởng thức nó.
Đúng lúc này, một bàn ăn cách bọn họ không xa xảy ra một trận xôn xao.
Những giọng nói xì xầm xung quanh vang lên "Sao lại thế này?”
“Có chuyện gì thế?"
Chu Diễn cau mày đứng lên, đang định đi qua nhìn thì bị Tiêu Dịch kéo lại, nói: "Đừng qua đó, có một Omega động dục ngoài ý muốn. Bây giờ cậu qua đó thì sẽ bị ép tiến vào kỳ động dục sớm đấy.”
Chu Diễn chần chừ: "...Không sao, kỳ động dục của tôi vừa qua mà."
Hơn nữa với thể chất của cậu, xác suất dễ dàng bị ảnh hưởng là một phần ngàn, giống như chú vịt vàng giữa bầy thiên nga. Mấy trò vặt vãnh như thế, sao có thể ảnh hưởng tới cậu được?
Kết quả, câu tiếp theo Tiêu Dịch lại nói: "Xem ra cậu rất nhớ cảm giác trong kỳ động dục nhi?"
Mặt Chu Diễn lập tức đỏ bừng.
Bởi vì cậu nhớ rõ bản thân đã vượt qua kỳ động dục như thế nào, càng nhớ rõ cảm giác ấy ra sao.
Cậu nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.
Đám Triệu Húc vẫn luôn chú ý về phía bên kia. Lúc quay đầu lại thì bất ngờ nhìn Chu Diễn, thấy gương mặt cậu đỏ bừng nên lo lắng: "Cậu có sao không?" Lúc này, vài người mới nhớ ra trong nhóm mình cũng có một Omega đang ngồi đây.
Chu Diễn lắc đầu: "Không sao."
Nhà trường thực hiện biện pháp khẩn cấp rất nhanh, học sinh đó đã được đưa đi cách ly. Nhưng tình trạng của đối phương khá nghiêm trọng, thế nên một số Alpha xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.
Nhà trường chỉ có thể nhanh chóng sơ tán mọi người.
Đám Chu Diễn cách chỗ đó rất gần, nhưng Tiêu Dịch thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường. Hắn có thể lập tức phát hiện có một Omega đang động dục, vậy mà lại chẳng hề bị ảnh hưởng một tí nào.
Đoàn người chen chúc nhau ra khỏi căn tin, trông đặc biệt hỗn loạn.
Chu Diễn bỗng dưng phát hiện có người sát lại gần đằng sau cậu, là một hơi thở xa lạ thuộc về Alpha. Đối phương thở phì vào sau tai cậu.
Lông tơ sau gáy Chu Diền lập tức dựng đứng lên, cảm giác nguy cơ bị xâm phạm khiến cậu tự động giơ nắm đấm lên.
Nhưng có người đã nhanh hơn cậu một bước. Tiêu Dịch vươn tay chặn lại cậu lại, rồi đưa mắt lạnh lùng nhìn người đằng sau Chu Diễn.
Lớp 12, là một Alpha rất mạnh mẽ.
Đối phương thấy Tiêu Dịch ra tay, kinh ngạc nói: Người của cậu à?"
Tiêu Dịch: "Anh không cần biết, chỉ cần nhớ đây là người anh không nên động tay động chân vào. Biết điều một chút đi."
Đều là Alpha, vừa tiếp xúc là có thể biết đối phương có phải loại đề chọc hay không.
Nam sinh giơ tay: "Xin lỗi."
Ngoài miệng thì nói xin lỗi. Nhưng lúc nhìn về phía Chu Diễn, hắn ta lại cười, nói: "Mùi hương khá thơm đấy."
Gương mặt Chu Diễn đen thui.
Cậu nhận ra bản thân đang bị trêu ghẹo, cảm giác giống như một cô gái bị một tên qua đường nào đó khen ngực bự, cậu chỉ muốn tát thật mạnh vào cái mặt đang cười đểu ấy.
Nhưng đối phương lập tức huýt sáo, chen vào dòng người chạy biến.
Chu Diễn hít sâu một hơi, chửi thề.
Đúng lúc cậu chuẩn bị đi tiếp, người đi bên cạnh cậu đột nhiên lùi xuống chuyển thành đi đằng sau, làm Chu Diễn sững người.
Tiêu Dịch trước sau đều khác hẳn với mọi người, hắn lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến cậu dễ như trở bàn tay.
Hẳn khá cao, đứng lại gần tạo thành một vòng bảo vệ tự nhiên xung quanh cậu.
"Đi thôi." Tiêu Dịch nói.
Chu Diễn im lặng, cảm thấy hơi ngại. Nhưng cậu không nói gì hết, chỉ sờ mũi rồi cúi đầu đi về phía trước.
Sau khi cả đám ăn bữa trưa và rời khỏi căn tin xong, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Màn mưa rơi rào rào xuống đất, làm vũng nước bắn tung toé.
Cả đám với cơ thể ẩm ướt trở về phòng ngủ, trận mưa bất ngờ này không quá lớn cũng không quá nhỏ, cũng may không tạo ra tai nạn nghiêm trọng gì hết. Cuối cùng nhà trường thông báo, tiết học đầu tiên của buổi chiều được hủy bỏ, yêu cầu học sinh ở yên trong ký túc xá, không được đi lung tung.
Hành lang ký túc xá lập tức vang lên những âm thanh reo hò vui mừng.
Bầu không khí ở phòng ngủ hiện tại của Chu Diễn khác hoàn toàn với phòng ngủ trước kia của cậu. Sáu con người, đại thần của khối Tiêu Dịch, lớp trưởng Trương Vĩ và Lý Thu Lập đều là những hạt giống tốt nằm trong top 20 của khối. Triệu Húc và Chu Kỳ tuy không được tốt lắm, nhưng vẫn không tính là quá tệ hơn nữa vẫn còn thành viên đội sổ là Chu Diễn.
Vào thời gian này ở phòng ngủ lúc trước đây là lúc nghỉ ngơi và chơi game.
Nhưng hiện tại, mọi người đều đang làm đề.
Chu Diễn thay đồ mới từ trong phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Dịch khoanh chân nửa ngồi nửa dựa ở trên giường, cầm bút khoanh vòng tròn vào cuốn bài tập, dáng vẻ vô cùng nhàn nhà ung dung.
Các ngón tay đặt lên cuốn bài tập hơi cong lên, xương cổ tay khẽ nhô ra.
Thấy Chu Diễn đi ra, hắn đưa cuốn bài tập cho cậu: "Làm mấy câu hỏi được khoanh tròn đi."
"Hả?" Chu Diễn lưỡng lự nhận lấy.
Hắn đậy nắp bút, nói: "Đều là những câu hỏi cơ bản, cậu cứ làm trước, không biết cũng đừng hỏi tôi. Với kiểu huấn luyện cấp tốc như này, mục tiêu trên hạng một trăm toàn khối tuyệt đối không có vấn đề."
Chu Diễn vuốt mái tóc ướt trên trán, nhìn chồng bài tập trên tay: "Làm hết à?"
"Thời gian một tuần là đủ rồi." Tiêu Dịch thản nhiên nói tiếp: "Vụ cá cược vẫn còn đó. Nếu cậu không thể đạt được hạng một trăm, tôi cũng không ngại tính lãi trước."
Lãi? Lãi gì cơ?
Đối phương rõ ràng không nói gì, nhưng trong đầu Chu Diễn đột nhiên hiện lên một số khả năng nào đó. Da đầu cậu tê rần, gần như phải buộc bản thân niệm Thanh Tâm Chú.
Kể từ khi gặp Tiêu Dịch, cậu nghi ngờ chính mình đã bật công tắc thần kỳ nào đó, tư tưởng lúc nào cũng chệch hướng.
"Cậu nằm mơ đi." Cuối cùng, Chu Diễn chỉ ném một câu như thế.
Câu cằm chồng bài tập đến bàn học bên cạnh kéo ghế ra và ngồi xuống, nhanh chóng bắt tay vào giải đề.
Tiêu Dịch nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Chu Diễn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi chưa làm bài chăm chỉ như này, nhưng mấy câu Tiêu Dịch chọn thực sự không khó. Nó đều chỉ xoay quanh một vấn đề cơ bản, so với những câu khiến cậu lúng túng không biết làm thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết bài.
Đám Triệu Húc thuộc loại nước tới chân mới nhảy, kiến thức chỉ ôn lại đúng một lần rồi lên giường ngủ. Thời gian nghỉ trưa đã trải qua hơn nửa trong phòng ngoại trừ Tiêu Dịch và Chu Diễn, thì chỉ còn Trương Vì ngồi ở dưới đọc sách.
Thật ra cậu ấy cũng muốn ngủ một giấc.
Nhưng sau khi ở cùng phòng với Tiêu Dịch, cậu ấy mới nhận ra thiên tài không phải không làm gì cũng đạt được hạng nhất của khối. Lúc này, Tiêu Dịch vẫn đang đọc sách. Nếu bây giờ cậu ấy đi ngủ, áp lực tâm lý khó tránh khỏi hơi nặng nề.
Lại qua mười phút nữa, Trương Vĩ không kìm được nữa, hỏi: "Hai người không định nghỉ ngơi một lát à?"
Chu Diễn đang đắm chìm trong biển câu hỏi, không để ý, Tiêu Dịch trả lời: "Tôi không buồn ngủ.”
Trương Vĩ kinh ngạc.
Đại thần gì đó, quả nhiên không phải người mà đám phàm nhân như bọn họ có thể so sánh. Trương Vĩ bỏ cuộc, xoay người lên giường ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người tỉnh táo.
Tấm rèm ở ban công được kéo lại hơn nửa, cộng thêm thời tiết ảm đạm, ánh sáng trong phòng khá mờ mịt.
Chu Diễn bật đèn học lên.
Cậu nghiêm túc xem xét các câu hỏi. Qua hai phút sau, cuối cùng Chu Diễn cũng cảm nhận được tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cậu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch im lặng chỉ vào tay cậu.
Chu Diễn sửng sốt hai giây, ngượng ngùng nhả đầu bút đang cắn ở trong miệng ra.
Đây là thói quen hồi còn nhỏ của cậu, mỗi lần làm bài đều cắn bút. Đã lâu rồi không nghiêm túc cầm bút lên làm bài, không ngờ vừa cầm lên thì thói quen ấy lại trở về.
Chu Diễn đưa mắt nhìn phòng ngủ một vòng, lúc này mới nhận ra mọi người đã ngủ rồi.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, cậu ngồi ở đây, cách đó không xa là Tiêu Dịch không ngủ giống mình.
Đột nhiên Chu Diễn cảm thấy, tình cảnh này cũng không tệ lắm.
Cậu lại im lặng quay đầu, tiếp tục làm bài.
Chiều hôm đó có tiết, Trương Vĩ đi ra cuối cùng thì thấy một cuốn sách trên bàn Tiêu Dịch. Cậu ấy đặc biệt ở lại một lúc, chuẩn bị nghiêm túc quan sát xem các đại thần học tập như thế nào.
Sau đó lúc đi ngang qua, cậu ấy liếc nhìn một cái.
Bìa sách màu xanh lá cây, (Phê phán lý tính thuần túy) của triết gia người Đức Immanuel Kant sáng tác.
Bọn họ vì thi cử mệt đến sống dở chết dở. Rốt cuộc các đại thần rảnh rỗi đến mức nào, mới có thể ở giữa trưa không ngủ được, ngồi gặm đống triết lý tối nghĩa khó hiểu như này?
Trong chớp mắt, sự thật về khoảng cách giữa người với người thiếu chút nữa đè ép Trương Vĩ đến suy sụp.
Mang theo gương mặt xám xịt tuyệt vọng, cậu ấy đi ra khỏi phòng ký túc xá sau cùng.