Ngày đầu tiên ở phòng mới, Chu Diễn ngủ khá ngon. Sáng hôm sau, Trương Vì và Lý Thụ Lập là những người đầu tiên rời giường, hai người bước đi rất nhẹ nhàng, đến khi họ rửa mặt xong rồi Chu Diễn mới khó khăn mở mắt.
Cậu nheo mắt ghé vào mép giường, thấy Tiêu Dịch đang lấy chậu rửa mặt, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.
Triệu Húc run rẩy đi ra từ nhà vệ sinh, vừa xoa tay vừa nói: "Má ơi, sao tự nhiên lạnh quá vậy?"
Chu Kỳ: "Mẹ tôi nói sau Quốc Khánh trời sẽ hạ nhiệt độ."
"Có hạ thì cũng không thể thấp đến mức này chứ, tôi cảm giác như một giây sau Hải Thành sẽ bước vào mùa đông vậy."
Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, mưa dầm kéo dài.
Những người trong phòng ngủ cùng nhau bước ra cửa.
Cơn mưa cuối mùa thu không gấp gáp như mùa hạ, những giọt mưa bị cuốn bay theo gió, ẩm ướt se lạnh.
Chu Diễn mặc áo khoác mỏng tanh, vừa ra khỏi phòng không lâu đã run cầm cập.
Cậu không có ô, nên vô cùng tự giác chủ động nấp vào dưới ô của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cậu, khẽ nghiêng ô về phía bên cậu. Hai người đi sát gần nhau, Chu Diễn dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.
Cậu đột nhiên nhớ tới mùa hè khi mình gặp Tiêu Dịch, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đường nóng rát, hắn bước từ trên xe xuống. Như thể chuyện mới xảy ra từ ngày hôm qua.
Buổi sáng hôm đó, trong phòng học liên tục vang lên tiếng ho khan. Lão Cát vừa bước vào phòng học liền nhíu mày, nói: "Tôi nói mấy đứa học sinh tụi em, lúc nào cũng thời trang phang thời tiết. Bản thân thấy lạnh đến vậy mà không tự biết mặc thêm đồ, bị cảm khó chịu thì không nói, còn ảnh hưởng đến học tập."
Lão Cát lại bắt đầu dông dài, âm thanh ho khan lập tức ít dần.
Ông ấy cầm cuốn sách giáo khoa, đặt lên bàn. Tiếp theo, thầy thông báo một chuyện rất quan trọng: “Tuần sau sẽ có kỳ thi hàng tháng của tháng mới. Mọi người nhỏ ôn tập thật kỹ, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt.”
Lớp học nhanh chóng vang lên tiếng than thở: "Lại thi nữa sao?"
"Than cũng vô ích." Tâm mắt Lão Cát quét một vòng quanh lớp: "Hiện tại các em không phải lớp 10, chỉ còn một ngàn ngày nữa là tới tuyển sinh đại học. Vất vả hai năm, hạnh phúc cả đời."
Lão Cát dạy bảo xong, đột nhiên nhìn về phía Chu Diễn nói: "Chu Diễn, ăn xong bữa sáng rồi thì ra ngoài với thầy một chút."
Chu Diễn lập tức ho khù khụ.
Cậu nhét nửa miếng bánh bao hấp còn lại vào trong miệng, cả lớp bật cười nhìn gương mặt phồng lên một bên của cậu. Dù sao trước đó cậu cũng vì vụ bánh bao hấp chọc cô Bàng Thái Sư tức giận không nhẹ.
Chu Diễn vô cùng bình tĩnh đứng dậy, thậm chí còn rút khăn giấy lau tay.
Làm Lão Cát phải đứng chờ trên bục giảng, nhìn cậu rời khỏi chỗ ngồi, ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó mới đi ra ngoài.
Thực ra kể từ lúc Chu Diễn chuyển tới Hành Trung, cho đến khi kết thúc lần kiểm tra đầu tiên, thái độ của Lão Cát đối với Chu Diễn vẫn giống như nhìn thằng con không hiểu chuyện nhà mình, tràn ngập bất lực và nuông chiều.
Dù sao thì một đứa trẻ mười ba tuổi được khen là thiên tài trong cuộc thi Vật lý, ông ấy không tin cậu học không tốt. Theo như ông ấy tìm hiểu, sự tuột dốc và thay đổi chóng mặt ở Chu Diễn bắt đầu từ khi ba cậu tái hôn.
Ông ấy đã dạy học và làm giáo dục nhiều năm. Một đứa trẻ đến tột cùng là tốt hay xấu, ông ấy vẫn đủ sức phán đoán.
Đứng ngoài hành lang, Lão Cát nhìn Chu Diễn cười hỏi: "Dạo gần đây thích ứng thế nào?"
Chu Diễn gật đầu: "Khá tốt ạ."
"Vậy là tốt rồi." Lão Cát vỗ vai Chu Diễn: "Trong học tập nếu có bất cứ chỗ nào không hiểu, em có thể hỏi giáo viên hoặc bạn cùng lớp. Đợt kiểm tra lần này, em không cần phải thấy quá áp lực, cứ từ từ làm quen. Hơn nữa, thầy đã xem qua thành tích hồi cấp 2 của em. Điều đó chứng minh không phải em học không được mà là chưa đủ nghiêm túc.”
Chu Diễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lão Cát còn đặc biệt điều tra thành tích trước kia của cậu sao?
Dáng vẻ ân cần dạy dỗ của Lão Cát khiến cậu cảm thấy rất ngại để nói bất cứ lời phản bác nào.
Trước giờ cậu chưa từng gặp người nào ở trường trung học Hoài Dương giống như Lão Cát.
Làm giáo viên nhưng lại không đủ nghiêm khắc, muốn thấu hiểu học sinh nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của giới trẻ. Có thể thấy ông ấy là một tấm lòng rất nhiệt huyết, là hành tượng nhà giáo nhân dân tốt chân chính.
Tiếc rằng phương pháp giáo dục lại không được đón nhận kết quả thật sự khiến người ta đau lòng.
Thành thật mà nói, cậu không ghét Lão Cát, ngược lại còn khá thích.
Chu Diễn thấy rất khó xử, kiến thức cơ bản thì cậu tạm ổn, nhưng chương trình kiến thức cấp 3 thì gần như bằng không.
Nhìn dáng vẻ này của Lão Cát, cậu không nỡ đả kích ông ấy.
Chu Diễn lưỡng lự một lát. Dưới ánh mắt chân thành tha thiết của đối phương, cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp, mở miệng nói: "Lần này em nhất định sẽ nghiêm túc thi."
Về phần kết quả đạt được sau khi nghiêm túc thi thế nào thì cậu không đảm bảo.
Lão Cát đột nhiên phấn khích lạ thường vội nói: "Có lòng là tốt rồi! Thầy tin tưởng em."
Lão Cát và Chu Diễn về lớp. Chu Diễn vừa đi về chỗ ngồi, vừa nghe Lão Cát đứng ở phía sau bất ngờ nói: "Đúng rồi. Tiêu Dịch, không phải gần đây em ở lại trường sao? Hơn nữa còn ở chung phòng với Chu Diễn, nếu có rảnh thì em dạy kèm em ấy một chút nhé."
Chu Diễn bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dịch, khẽ nhún vai.
Tiêu Dịch quay đầu, gật đầu với Lão Cát: "Vâng."
Chu Diễn lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt nóng bỏng của nữ sinh trong lớp. Dù sao với tính cách của Tiêu Dịch, có là bạn học cùng lớp hơn một năm thì chẳng được mấy bạn nữ dám hỏi bài hắn.
Hiện tại vừa nghe Lão Cát lên tiếng, hắn lại dễ dàng đồng ý.
Không ít người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Quả nhiên cuối tiết, có một nữ sinh cầm đề kiểm tra đến chỗ Tiêu Dịch, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tiêu Dịch, câu này mình không hiểu lắm. Cậu có thể chỉ cho mình được không?”
Tiêu Dịch khẽ dừng lại, hỏi: "Chỗ nào?"
Nữ sinh kích động đến mức mặt đỏ bừng, chỉ vào một câu trên đề thi.
Tiêu Dịch cầm đồ thị, viết ra các bước giải và đáp án. Tuy suốt quá trình hắn ta không giảng một câu nào, nhưng nữ sinh vẫn thấy rất thỏa mãn cầm đề thi về, còn khẽ thì thầm thảo luận điều gì đó với bạn cùng bàn.
Chu Diễn nằm dài ra bàn xem toàn bộ quá trình, thấy người rời đi rồi, cậu hất cằm: "Ê."
Tiêu Dịch nhìn qua.
Chu Diễn nhướng mày nói: "Không cảm ơn tôi à? Tôi đã cho cậu một cơ hội đột phá tốt để được các bạn nữ tiếp cận đấy."
Tiêu Dịch trừng mắt nhìn cậu: “Hạng 100.”
"Hả?" Chu Diễn không hiểu.
"Đợt kiểm tra lần này, đạt hạng 100 toàn khối."
Chu Diễn: ".."
Hành Trung là một ngôi trường cấp 3 trọng điểm. Mỗi tháng sẽ có mấy ngày Tu La Tràng*, đó chính là thi cử.
*Tu La Tràng: ý chỉ nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, bi thảm, người sống ta chết.
Người có thành tích tốt thì nghĩ mọi cách không cho người khác vượt mặt, người có thành tích trung bình thì cố hết sức tiến thêm một bậc, còn những người từ trung bình trở xuống thì chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi sự phê bình dạy dỗ của giáo viên, và quan trọng hơn, là tránh khỏi trận đòn của ba mẹ kết hợp lại. Từ trước đến nay, Chu Diễn chưa bao giờ thấy phiền lòng về điều đó.
Nhưng hiện tại Tiêu Dịch bảo cậu phải đạt được hạng một trăm trở lên.
Cậu trợn mắt: "Một tuần, là cậu chưa tỉnh ngủ? Hay là tôi vẫn đang nằm mơ?"
"Có tôi ở đây, tất cả đều có thể."
Nghe có vẻ ngon ăn quá nhỉ.
Chu Diễn nghi hoặc: "Nếu không được thì sao?"
"Làm không được, vậy thì chắc chắn là vấn đề ở cậu. Cậu một hai phải muốn chứng minh đầu óc bản thân có vấn đề, thế thì tôi chắc chắn không cứu được cậu."
Chu Diễn hít sâu hai hơi, tự nhủ với bản thân ngàn vạn lần đừng tức giận, đừng chấp nhặt với tên độc mồm độc miệng như hắn.
Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được.
Cậu chống tay lên bàn phản bác: "Đó là do tôi không nghiêm túc học hành thôi. Nếu tôi chịu học thật, e rằng sẽ dọa sợ các cậu đấy."
Tiêu Dịch tỉnh bơ: "Ồ"
Tới chuyện này còn nhịn được thì cái gì không thể, Chu Diễn quyết định: "Cược đi."
Tiêu Dịch nhướng mày, nhìn cậu: "Cược gì?"
"Thì... cược thành tích của tôi có nâng lên được không, thời hạn một năm."
"Nâng tới mức nào?"
Não Chu Diễn xoay vòng một hồi: "Hạng 50 của khối trở lên!"
Đám Triệu Húc và Chu Kỳ ngồi ở hàng trước nghe được, giống như nghe thấy điều viển vông gì đó, đồng loạt quay đầu xuống nhìn cậu: "Chu Diễn, cậu điên hả?"
"Biến, các cậu mới điên ấy."
Tiêu Dịch nhướng mày gật đầu: "Được, được gì?"
"Ừm... Tuỳ cậu quyết định."
"Chắc chắn?"
“Chắc chắn."
Tiêu Dịch gật đầu, một trận cá cược khó hiểu cứ thế bắt đầu.
Chu Diễn nhìn khoé miệng nhếch lên của Tiêu Dịch, muộn màng nhận ra dường như cậu đã tự đào cho mình một cái hố thật lớn. Nhưng lời đã thốt ra rồi, không thể nào nuốt lại được.
Tuy con người cậu không có nhiều ưu điểm, nhưng được ở chỗ một khi đã quyết, thì chắc chắn sẽ kiên trì làm đến cùng.
Chu Diễn tuỳ tiện lật xem mấy bài toán học.
Đầu lập tức đau nhức.
Văn hoá Trung Quốc đa dạng sâu sắc, huống chi mấy môn toán như này. Đừng nói cậu đã không học hơn một năm, chỉ cần ngủ gục năm phút thôi, tỉnh dậy sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều xa lạ.
Nhưng ít nhất cậu đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, vẫn có thể mặt dày mà nói là kiến thức cơ bản không quá tệ.
Chu Diễn từ từ đọc nghiền ngẫm sách giáo khoa lớp 10. Tuy hơi chậm nhưng không phải hoàn toàn không hiểu gì sất.
Hết một tiết, khi cậu gần như suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh, Trần Đạc gửi một tin nhắn.
Trần Nhị Cẩu: "Thiếu gia, không phải nói hẹn gặp nhau à? Sao thế?"
Lúc này Chu Diễn mới nhớ ra, vì vụ Mã Hoành Thao trước đó nên cậu quên mất cuộc hẹn với Trần Đạc.
Chu Diễn: "Xảy ra chút chuyện lần sau gặp sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ tôi đang bận học tập."
Trần Đạc liên tiếp gửi bảy tám meme bà nội nó sốc vãi.
Trần Nhị Cẩu: "Cậu uống lộn thuốc hả?"
Chu Diễn: "Cậu mới uống lộn thuốc đấy. Từ giờ trở đi, thiếu gia của cậu sẽ quyết tâm thay đổi triệt để, một lần nữa làm lại cuộc đời. Sau này nếu không có việc gì quan trọng, cậu đừng gọi cho tôi."
Khung chat hiện lên dấu ba chấm. Chu Diễn đợi hơn nửa ngày, Trần Đạc mới gửi một đoạn ghi âm qua.
Trần Nhị Cẩu: "Có thật là cậu không bị bắt nạt ở trường không? Các giáo viên la rầy cậu, hay là bạn cùng lớp không hòa đồng? Sao tự nhiên lại nghĩ quẩn thế? Có chuyện thì cứ nói một tiếng, người bạn này lúc nào cũng sẽ mở rộng trái tim ấm áp vì cậu."
Chu Diễn thật sự rất muốn cảm kích, nhưng cuối cùng chỉ thấy buồn cười.
Cậu nhắn: "Học tập sẽ mang tới cho một tương lai sáng lạn, đưa cậu tới những chân trời tự do rộng lớn. Trần Nhị Cẩu, đừng suốt ngày hành xử giống như mấy tên bạc tình nửa, chuyện đó sao có thể gọi là nghĩ quân chủ.
Trần Đạc trả lời lại bằng những dấu ba chấm, thể hiện sự cạn lời và nghi ngờ sâu sắc về việc liệu Chu Diễn có bị ai đó hack tài khoản không.
Rốt cuộc Chu Diễn cũng tắt điện thoại, nhìn mấy câu hỏi trên tay.
Cá cược với Tiêu Dịch thật là một chuyện thiếu sáng suốt, cậu nghĩ.
Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Có điều, nếu muốn thích nghi với nhịp học tập như này thì cần phải có thời gian. Trong khi Chu Diễn đang đấu tranh giữa sự mơ màng và tỉnh táo lần thứ 567, một buổi sáng đã trôi qua.
Mặt bàn bị ai đó gõ.
Chu Diễn trợn mắt nhìn Tiêu Dịch đứng bên cạnh.
Cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Tan học rồi." Tiêu Dịch nhắc nhở, tiện tay chỉ vào một bên má cậu.
Chu Diễn lập tức ngửa mặt lên: "Đừng hòng lừa tôi. Tôi không có ngủ, nước miếng đâu ra?"
Tiêu Dịch bị phản ứng của cậu làm cho tức đến bật cười.
Hắn hơi cúi người, nhỏ giọng nói: "Biết giấu đầu lòi đuôi là gì không? Thiếu gia.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng vươn tay lau một bên má cậu, trên ngón cái lập tức dính một chấm mực đen từ bút bi, không biết quệt lên từ khi nào. Chu Diễn bĩu môi, không nói gì.
Tiêu Dịch đứng thẳng lại, liếc mắt nhìn cậu nói: "Đi rửa mặt đi, đến giờ ăn trưa rồi."