Những người xung quanh sau khi nghe Chu Diễn nói muốn nghiêm túc học tập đều tỏ vẻ hoài nghi, Triệu Húc và Chu Kỳ còn cược với nhau. Nhưng mấy ngày trôi qua, Chu Diễn từ chỗ Tiêu Dịch liên tục đổi bài tập từ toán tới lý, từ lý tới hoá.
Khi cậu lại lấy cuốn bài tập đã được sửa từ chỗ hắn.
Triệu Húc hỏi Tiêu Dịch: "Cậu ta nghiêm túc thật à?"
Tiêu Dịch xoay bút, ờ một tiếng.
Chu Diễn ra khỏi phòng học.
Tiêu Dịch thu hồi tầm mắt, không hề có một câu trả lời sai nào trong cuốn bài tập mới được sửa hồi nãy.
Hiện tại mới được mấy ngày?
Cậu không chỉ học một suy ra ba, còn biết tự rút kinh nghiệm từ những sai lầm nhỏ.
Người này rõ ràng thông minh hơn nhiều so với dự kiến.
Kỳ thi kéo dài hai ngày, môn đầu tiên được phát bài vào ngày có kết quả chính là môn Vật lý. Cô Bàng Thái Sư vẫn nghiêm túc như cũ, đám học sinh hát sâu một hơi khi thấy cô ấy ôm chồng giấy vào lớp.
Bàng Thái Sư đặt bài kiểm tra lên bàn: "Đợt thi lần này, lớp Ba bọn em... khá ổn."
Học sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng... Quả nhiên, cô Bàng tiếp tục nói với giọng nghiêm túc: "Có tốt thì cũng có không tốt. Nói về cá nhân có thành tích tốt, Tiêu Dịch đứng nhất khối môn Vật lý không cần phải bàn cãi. Lần này, người có tiến bộ lớn nhất lớp bọn em chính là Chu Diễn. Từ con điểm hai mấp mé ngưỡng tiêu chuẩn lần trước, nay đã được cải thiện tăng lên hơn nửa. Tuy không làm hết các câu hỏi ở mặt sau đề, nhưng ít nhất vẫn trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi nhỏ, rất xứng đáng được khích lệ."
Chu Diễn đã quen bị cô Bảng la mắng, nay bỗng nhiên được khen ngợi nên nhất thời không kịp thích ứng chỉ có thể cười ha ha hai tiếng với những đôi mắt đang nhìn về phía này của các bạn cùng lớp.
Ngày hôm sau cũng thế, Chu Diễn ngoại trừ bị Lão Cát phê bình vì tội làm văn lạc đề, cộng thêm chữ quá xấu nên bị trừ điểm. Tất cả các giáo viên môn khác đều khen cậu.
Cả lớp bị sốc nặng.
Một học sinh mới từng bị giáo viên các môn phàn nàn vì kết quả kiểm tra đầu vào, một tháng sau trong kỳ kiểm tra hằng tháng lại được liên tục khen nức nở, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Điều quan trọng nhất là, thành tích của cậu đã tăng thêm 250 hạng của khối, điểm không kém những người hạng trên là bao.
Những người khác đều khϊếp sợ trước khoảng cách này, chỉ riêng Chu Diễn trợn mắt trắng thầm nhủ con số này mẹ nó nghe may mắn quá nhỏ.
Ở Trung Quốc, CON SỐ 250 đồng nghĩa với sự sỉ nhục mang ý nghĩa mừng chơi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đầu, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.
Hôm đó khi về phòng ngủ, đám Triệu Húc quàng vai Chu Diễn nói: "Được đấy, lợi hại ghê.”
Ngay cả Trương Vĩ cũng bảo: "Cậu cũng khủng thật đó. Với trình độ này của cậu, vượt qua bọn tôi chỉ là chuyện trong chốc lát thôi."
Chu Diễn đùa: "Vậy các cậu nhớ cẩn thận."
Tiêu Dịch bước vào từ phía sau, vỗ một phát vào sau đầu Chu Diễn: “Mau thu cái đuôi đang vểnh lên của cậu lại đi. Mới bắt đầu đương nhiên sẽ dễ, càng về sau sẽ càng khó. Chỉ bằng với trình độ hiện tại mà đã muốn bay lên trời à?"
Chu Diễn vẫn không có chút xấu hổ nào, nương theo đó nói: "Vậy thì cảm ơn cậu đã bắc giùm tôi cái thang lên trời nhé."
Đám Triệu Húc không vui.
Bọn họ lập tức nói: "Đợt kiểm tra lần sau, bọn tôi cũng muốn được huấn luyện đặc biệt."
Chu Kỳ: "Đúng! Bọn tôi yêu cầu không cao, chỉ cần huấn luyện giống Chu Diễn là được."
Đến cả Trương Vĩ cũng tham gia: "Tính cho tôi một suất."
Tiêu Dịch xoay điện thoại trên tay, nhướng mày nhìn mấy người họ: "Chắc chắn?”
"Chắc chắn.”
Cực kỳ chắc chắn.
"Chắc chắn trăm phần trăm."
Tiêu Dịch cười: "Trương Vĩ thì không cần.”
Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Triệu Húc và Chu Kỳ: "Về phần hai người các cậu, từ bỏ đi. Chép bài tôi hơn một năm, còn không tự biết bản thân tới đâu à?"
Chu Diễn đứng bên cạnh thấy vui sướиɠ khi người gặp hoạ: "Chê mấy cậu ngốc đó ha ha ha.”
Triệu Húc và Chu Kỳ lập tức kéo cậu ra.
“Mẹ nó! Hai người ỷ đông hϊếp yếu không thấy xấu hổ hả?"
"Bớt nói nhảm, xử cậu ta."
Chu Diễn trở thành trung tâm của cuộc vây đánh, vội hét lên: "Mấy cậu có giỏi thì xử Tiêu Dịch ấy. Cậu ta nói, nhằm vào tôi làm gì?"
Đám Triệu Húc vẫn không dừng tay: "Bởi vì cậu thiếu đòn hơn."
"Được lợi là bắt đầu khoe mẽ!"
Chu Diễn bị cào cấu không có chỗ trốn, thầm nhủ mẹ nó oan thật chứ, mấy tên này rõ ràng không dám chọc vào Tiêu Dịch nên mới tìm cậu để thu hút sự chú ý.
Chu Diễn thở hổn hển, khó khăn lắm mới tìm được khe hở. Cậu lập tức chui ra túm lấy vạt áo bên hông Tiêu Dịch, trốn sau lưng hắn: "Cứu tôi!" Cậu kêu cứu ai, không cần nói cũng biết.
Có Tiêu Dịch đứng trước chống lưng, đám Triệu Húc tạm thời không tìm được cơ hội nào.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Lý Thụ Lập trở về sau cùng đứng ở trước cửa, nhìn cảnh tượng bên trong với vẻ mặt lạnh lùng. Trong nháy mắt không ai nói chuyện, bầu không khí hơi gượng gạo.
Không biết vì sao Lý Thụ Lập lại thi không tốt môn Vật lý lần này, trực tiếp rời khỏi top 50 của khối.
Cuối cùng vẫn là Triệu Húc đánh vỡ sự im lặng, nói: "Về muộn thế?"
"Ừm, tại đi thư viện.”
Lý Thụ Lập nhanh chóng đáp lời, đi vào phòng ký túc xá.
Buổi tối hôm nay vẫn trôi qua bình thường, nhưng Chu Diễn mơ hồ cảm giác được bản thân đã bị nhắm vào. Đơn giản là vì Lý Thụ Lập nói chuyện với những người khác trong phòng ngủ rất bình thường, riêng cậu thì lúc nào cũng lạnh lùng.
Thậm chí còn nhiều lần giả điếc không nghe thấy.
Cảm giác này khẳng định không chỉ có mình Chu Diễn nhận ra.
Chu Diễn thầm nghĩ, cho dù có rớt khỏi top 50, cậu ta cũng đâu cần so đo với người thấp hơn bản thân cả trăm hạng như mình chứ.
Chu Diễn thuộc kiểu: Nếu bạn đã phớt lờ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bám theo bạn.
Huống chi cậu với Lý Thụ Lập cũng chẳng thân quen mấy.
Hôm đó trước giờ tắt đèn, Chu Diễn nhớ ra mình bỏ quên khăn lông trong phòng vệ sinh. Nhưng bên trong có người, đúng lúc lại là Lý Thụ Lập đang tắm rửa.
Chu Diễn gõ cửa, nhờ cậu ta đưa ra giúp mình.
Nhưng người bên trong im lặng không phản ứng, đợi cậu ta tắm xong đi ra, Chu Diễn mới có thể vào lấy.
Nếu là trước đây thì cậu đã sớm nổi trận lôi đình rồi.
Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, hơn nữa Lý Thụ Lập không phải loại người giống như Mã Hoành Thao. Cho dù thấy đáng ghét, cậu vẫn không thể nào giơ nắm đấm đánh nhau với cậu ta được.
Mới có một hai lần, vẫn nhịn được.
Cậu cầm khăn lông đi ra, vừa hay nghe thấy Lý Thụ Lập nói chuyện với Tiêu Dịch. Cậu ta đứng trước bàn học Tiêu Dịch hỏi: "Tiêu Dịch, tôi có thể mượn cuốn bài tập luyện đề cậu đã soạn lại trước đó được không?"
Bước chân Chu Diễn khẽ khựng lại.
Tiêu Dịch liếc thoáng về phía cậu, sau đó quay đầu nhìn Lý Thụ Lập, ngữ khí bình tĩnh: "Tôi chỉ soạn đúng một bộ thôi."
Ý tứ rất rõ ràng, cho Chu Diễn rồi, không còn nữa.
Lý Thụ Lập cắn môi dưới, sắc mặt có hơi xấu hổ, nói: "Không sao, cảm ơn cậu."
Tiêu Dịch ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Chu Diễn không ngốc. Nếu Lý Thụ Lập thực sự muốn cuốn luyện đề kia, có thể đến tìm cậu lấy, không cần thiết phải vòng qua chỗ Tiêu Dịch hỏi. Trong lòng Chu Diễn nổi lên cảm giác quái quái.
Cậu đi tới chỗ kia, Tiêu Dịch thấy cậu đứng nửa ngày vẫn không nhúc nhích, quay đầu hỏi: "Nhìn cái gì?"
Cuối cùng Chu Diễn lại lắc đầu: "Không có gì.”
Tự nhiên hỏi Lý Thụ Lập có thích hắn không thì kỳ lắm. Hơn nữa tại sao cậu lại để ý chuyện này chứ?
Chu Diễn biết mình trong khoảng thời gian này rất bất thường. Cậu vẫn luôn mặc niệm bản thân, mình thích các em gái, mình thích các em gái, ông đây là một ống thép thẳng!
Rồi lại nhìn Tiêu Dịch.
Đệt! Ăn gì mà đẹp trai thế.
Mấy ngày sau đó Lý Thụ Lập rất ít khi ở phòng ngủ, Chu Diễn cũng ít khi đυ.ng mặt cậu ta hơn.
Chu Diễn khá rộng lượng, không để bụng chuyện đó.
Một tuần sau khi kỳ thi hàng tháng kết thúc, Hành Trung tổ chức đại hội thể thao mùa thu hằng năm. Vào thời gian nghỉ mười phút giải lao giữa tiết, lớp phó thể dục Lý Niệm không thấy ai tham gia, phải cầm số đi hỏi từng người.
Chu Diễn đứng ngoài ban công nói chuyện với đám Triệu Húc.
Lý Niệm đi ra, sáp lại gần bên cạnh cậu hỏi: "Chu Diễn, sắp có đại hội thể thao rồi, tham gia không?"
Cậu ngẩng đầu cười: "Muốn tôi tham gia à?
Đại hội thể thao hằng năm là sự kiện khiến lớp phó thể dục đau đầu nhất. Thấy Chu Diễn có hi vọng, Lý Niệm lập tức liên tục gật đầu.
Chu Diễn: "Gọi ba đi."
"Nằm mơ!" Lý Niệm cầm sách đập vào người cậu, nói: "Hỏi thật, cậu chạy đường dài được không? 3000 mét nhé?"
Chu Diễn nhìn đám Triệu Húc nhanh chóng lùi đi, nhỏ giọng nói với cậu ta: "Cậu thuộc ban cán sự lớp, lại còn là học sinh chuyên môn thể dục. Giao nhiệm vụ chạy 3000 mét vinh quang đầy đau khổ cho tôi, lương tâm cậu không thấy cắn rứt à?"
Lý Niệm: "Còn không phải tại năm nay quá ít người sao? Tôi đã chọn tham gia chạy 800 với 400 mét rồi. Thêm một cái 3000 mét nữa, cậu nghĩ tôi sống nổi không?"
Chu Diễn kiên quyết lắc đầu, cậu tự biết sức mình tới đâu.
Chu Diễn giỏi đánh nhau, thể lực của cậu thường bộc phát lớn trong thời gian ngắn. Bảo cậu chạy nước rút 50 mét thì còn được, nhưng bộ môn yêu cầu sức bền như chạy 3000 mét thì thực sự không hợp với cậu.
Đúng lúc này, Chu Diễn liếc mắt thấy một người đang đi từ đầu hành lang bên kia tới đây.
Cậu lập tức vươn chân chặn đối phương lại.
Tiêu Dịch có vẻ đi vệ sinh xong sau đó tiện rửa mặt luôn, mái tóc đen trên trán hơi ướt. Hắn nhìn dưới chân, rồi đưa mắt nhìn Chu Diễn.
Ánh mắt ý bảo, có chuyện gì?
Cậu cười: "Đại hội thể thao chạy 3000 mét, hứng thú không?"
Cậu không hề chọn bừa, thể lực Tiêu Dịch như thế nào cậu biết rõ. Một chọi mười không thành vấn đề, nếu không thoát được thì sẽ hành đối phương mệt chết. Một người thích hợp như thế lại bỏ qua, không phải quá lãng phí sao?
Tiêu Dịch liếc thấy lớp phó thể dục đứng bên cạnh Chu Diễn, hỏi: "Thiếu người à?
Lý Niệm ôm một xíu hy vọng gật đầu, cẩn thận hỏi: "Cậu muốn tham gia không?"
"Có." Tiêu Dịch gật đầu.
Lý Niệm đầu tiên là không dám tin, sau đó trong lòng mừng như điên, vội nói: "Được, vậy tôi sẽ báo danh tên cậu."
Tiêu Dịch ừ một tiếng, không nói gì nữa, quay trở về chỗ ngồi.
Lý Niệm quay đầu nhìn Chu Diễn, nói: "Chu Diễn, cậu quả thật là thiên thần của tôi!"
Chu Diễn nổi da gà: "Thôi cho xin, sao tôi có thể thành thiên thần của cậu được? Không, tôi không muốn.”
Lý Niệm không quan tâm biểu tình ghét bỏ của cậu, hưng phấn nói: "Tôi thực sự không ngờ Tiêu Dịch sẽ đồng ý dễ dàng thế. Năm ngoái cậu ấy tham gia cuộc thi toán học nào đó, không có ở đây. Hơn nữa còn ít khi tham gia hoạt động lớp, nên tôi ngại không dám hỏi."
Chu Diễn nhìn vào lớp học.
Không biết tên Triệu Húc đứng bên cạnh nói cái gì với Tiêu Dịch mà cười đến suýt chút nữa đập bàn.
Cậu nghi hoặc nói: "Cậu ta đâu có khó gần như cậu nói đâu?"
Lý Niệm trả lời một cách ẩn ý: "Đó là với cậu thôi."
Thử đổi thành người khác xem, Tiêu Dịch thân là đại thần của khối. Dù không phải lạnh lùng vô tình, nhưng rất lãnh đạm.
Đó là một loại khí chất toát ra từ bên trong khiến người khác không dám tiếp cận.
Lý Niệm kể rằng trước khi Chu Diễn chuyển tới Hành Trung những người bạn học cùng lớp với Tiêu Dịch, chẳng có mấy ai dám tự nhận là quen biết hắn.
Không tính chuyện thân với đám Triệu Húc, Tiêu Dịch là học sinh ngoại trú. Ngoại trừ lúc đi học ra, hắn cũng hiếm khi đùa giỡn với các bạn học khác. Sau giờ học, hắn hầu như không ở lại trường.
Chu Diễn nghe lớp phó thể dục nói xong, lại nhìn về phía chỗ Tiêu Dịch.
Tiêu Dịch dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu đối diện với tầm mắt của cậu.
Chu Diễn giống như bị kim chọc vào, tim đập thình thịch. Cậu vội dời tầm mắt đi.
Một lần nữa lặng lẽ mặc niệm, mình thẳng...