NPC Vạn Nhân Mê Của Các Quái Vật

Chương 8: Bạn cùng phòng mất mạng

Ngay sau đó, tiếng sói gào rống điên cuồng, hung bạo truyền đến!

Vân Vi Nghệ nghe ra đó là âm thanh đau đớn muốn chết của bạn cùng phòng khi bị đâm trúng.

Trong nháy mắt bị da^ʍ trúng, quái vật sói đã trở lại hình dạng ban đầu.

Cơ thể màu xám bạc cao khoảng 3 mét, đôi mắt màu xanh lá hiện lên ánh sáng gian xảo.

Nếu dựa theo tốc độ và khả năng phản ứng của quái vật sói thì có thể đá rơi một con dao nhọn.

Nhưng hình như lần này bạn cùng phòng bị cái gì đó chèn ép.

Ngay lúc dao nhọn phóng tới, cô ta đã không né được.

Lực phóng tới của dao nhọn nhanh chóng đạt mức lớn nhất, nó trở nên vô cùng cứng rắn, đâm xuyên qua da thịt, xương cốt của cô ta, rồi đi ra từ chỗ khác.

Quái vật sói gào thét dữ dội khiến không khí xung quanh cũng rung lên.

Nhưng cô ta vẫn không tránh được cái chết.

Rất nhanh, cơ thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi đỏ thắm dưới thân nhanh chóng tràn ra khắp nơi.

Đám người chơi nào có ai thấy qua trường hợp như này bao giờ đâu? Bả vai họ không ngừng run rẩy, chân mềm đến mức tạm thời không thể đứng dậy nổi.

Trong lòng bọn họ vẫn vương vấn sự hoang mang khó có thể giải thích.

NPC đã bị thứ gì đó gϊếŧ.

Hơn nữa, thứ kia dường như không cần tốn nhiều sức đã xử lý xong một con quái vật sói.

Đây không phải là tác phẩm do đạo cụ của người chơi tạo ra, ngược lại, thứ đó giống như một sức mạnh vô danh nào đó!

Vân Vi Nghệ được đưa đến khu an toàn gần đó.

Đây là lối đi từ hậu trường đến khu vực người chơi của phó bản.

Người chơi không có tư cách tiến vào, NPC cũng sẽ không thoải mái chém gϊếŧ tại đây nên chỗ này tương đối an toàn.

Cô ngồi nghiêng người, hai tay chống lên mặt đất.

Cô thấy giữa không trung, một bộ quần áo rơi xuống bên cạnh chân mình, là một bộ quần áo sạch sẽ, không bị thấm ướt.

Vân Vi Nghệ hiểu ra, chiếc váy của cô có màu đỏ tươi, cảm thấy không được tốt cho lắm.

Cô cầm lấy quần áo che ở trên đùi, nhẹ nhàng nói với quái vật xúc tu lời "cảm ơn".

Quái vật xúc tu dừng lại tại chỗ.

Dường như nghe được những lời này, bắt đầu hơi run lên.

Chiều dài xúc tu thật đáng sợ, toàn bộ quá trình Vân Vi Nghệ không nhìn thấy hình dáng hoàn chỉnh của nó.

Cùng lắm chỉ nhìn thấy hai xúc tu có thể kéo dài vô hạn.

Một cái dùng để cuốn mình rời khỏi hiện trường, một cái dùng con dao dài đâm chết quái vật sói.

Nó dường như vô tận, không thể nhìn thấy được điểm kết thúc.

Cô cố hết sức nhìn về phía góc đường, vẫn không nhìn thấy thân thể quái dị của xúc tu.

Nó đang tự cứu mình sao? Hay là đang cứu con bạch tuộc bị mổ bụng sống dở chết dở kia?

Chúng cũng có xúc tu, vậy chắc hẳn chúng cũng là loại sinh vật giống nhau phải không?

Vân Vi Nghệ ngồi suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy có chút hoang mang.

Nhớ đến tiếng sói hú vừa nghe được ở trên không trung, có thể chắc chắn rằng bạn cùng phòng quái vật sói bị thương nặng.

Chỉ là cô không hiểu tại sao các xúc tu lại ném con dao vào con quái vật sói đã đẩy nó qua khi cố gắng cứu một con bạch tuộc nhỏ?

Trong lúc suy nghĩ, xúc tu đã chậm rãi rụt trở lại, biến mất ở một góc, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Cứ như là cuộc giải cứu vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng hãy nhìn vào cơ thể được bao phủ bởi quần áo sạch sẽ, nhìn vết máu trên ngón tay vừa cầm cán dao, tất cả mọi thứ đều là sự thật.

Vân Vi Nghệ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đứng dậy từ mặt đất.

Đem quần áo quấn quanh eo, từng bước một di chuyển về ký túc xá NPC.

Lúc đi ngang qua phòng phát hành nhiệm vụ, bảng điều khiển hiển thị thông tin cập nhật mới, trên đó ghi tên bạn cùng phòng.

Quái vật sói nguyên mẫu đã bị xóa khỏi trò chơi.

Vân Vi Nghệ chớp mắt, nhìn lại lần nữa vào bảng hiển thị tên và số hiệu đều chính xác.

Thật không thể tin được!

Quái vật sói mạnh đã bị mất mạng như thế!

Nhưng cô ấy không phải là quái vật sói sao? Một con dao sắc bén thường không đủ để gϊếŧ chết chứ?

Vân Vi Nghệ có một rắc rối chưa được giải quyết, nhưng giờ lại có một rắc rối mới.

Nhưng rất nhanh cô ấy đã nghĩ được rằng trong trò chơi không có nhiều thứ có thể di chuyển được sói và quái vật chứ?

Nguồn gốc của con quái vật xúc tu khiến cô nhớ đến ngày hôm đó cô đã nhìn thấy góc của xúc tu lộ ra khi đi ngang qua căn phòng không có dấu vết.

Có phải đó là boss đáng sợ của phó bản không?