NPC Vạn Nhân Mê Của Các Quái Vật

Chương 9: Xác người ở khắp nơi

Vân Vi Nghệ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng boss sẽ đột nhiên tỏ ra tốt bụng và giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.

Cô chỉ có thể giải thích bằng một giả thuyết logic, hẳn là quái vật sói đã vi phạm quy định nên nó thay mặt cho hệ thống trừng phạt cô ấy.

Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện đã có thể được giải thích.

Vân Vi Nghệ thu hồi ánh mắt lại, trở về ký túc xá, đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi quay lại phòng phân công nhiệm vụ.

Nơi này đèn sáng rực rỡ, ánh sáng trắng chói chang che khuất tầm nhìn.

Nếu nhìn kĩ, khu vực hậu trường ở ngục tối không có cửa sổ nên không thể phân biệt được đang là ngày hay là đêm.

Vân Vi Nghệ kiểm tra điểm của mình, do vừa rồi sợ hãi nên tâm trạng thay đổi, điểm tích lũy sinh tồn giảm đi không ít.

Nếu không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ và tích lũy điểm sinh tồn, tình thế của cô vẫn rất nguy hiểm.

Cô tìm kiếm khắp bảng nhiệm vụ và nhận thấy mình không thể nhận được nhiệm vụ quá khó.

Nếu nhiệm vụ ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần của cô, số điểm tích lũy có thể giảm chậm.

So với NPC quái vật mà nói, NPC con người nhìn chung có vẻ yếu hơn nhiều.

Do đó công việc hậu cần phần lớn do NPC con người ký hợp đồng, tương đối an toàn.

Đương nhiên, điểm sinh tồn tương ứng có thể đạt được cũng không cao.

Vân Vi Nghệ không còn lựa chọn nào khác vì số điểm của cô quá thấp.

Do đó trong một số nhiệm vụ hậu cần thì nhiệm vụ có chi phí cao nhất đã được chọn:

"Dọn dẹp khu vực xương cốt – xác của người chơi vào thùng và ném nó vào khu vực được chỉ định".

Nói làm là làm, Vân Vi Nghệ lấy lại tinh thần và nhận chiếc thùng màu đỏ được chỉ định ở nhà kho.

Để thuận tiện cho việc vận chuyển, bốn bánh xe được lắp đặt dưới đáy thùng đỏ, với sức mạnh của Vân Vi Nghệ cũng có thể được đẩy.

Theo hướng dẫn của bảng điều khiển hệ thống, cô nhanh chóng đẩy thùng và đi qua lối đi tương ứng đến khu vực thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực nhiệm vụ là một số phòng thí nghiệm liên tiếp có tường màu trắng bạc.

Chỉ cần đẩy thùng lớn lại gần đã khiến Vân Vi Nghệ nghẹn ngào, khó thở.

Mùi hôi thối ở nơi này nồng nặc đến mức choáng ngợp.

Dù đã trùm khăn trắng lên đầu để bảo vệ nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hôi.

Vân Vi Nghệ vốn muốn nín thở để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy đống xương người trên mặt đất, cô không khỏi cảm thấy có thứ gì đó đang lăn lộn trong l*иg ngực.

Buồn nôn!

Tại sao lại có nhiều xác người như vậy?

Cảnh tượng bị thảm tại hiện trường khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Cô thật khó có thể tưởng tượng được những người chơi đã phải trải qua những gì, rất nhiều người trong số họ đã chết.

Vân Vi Nghệ đứng yên tại chỗ và thở dốc, cô muốn nín thở nhưng không thể.

Bởi vì loại mùi hôi thối này bay thẳng lên não, càng muốn tránh hít vào, lúc ngửi thấy lại càng khó có thể ngửi được.

Cô lựa chọn đối mặt với mùi hôi thối và hít thở để thích nghi với mùi hương đó.

Những gì quái vật sói nói là đúng. Càng tiếp xúc nhiều thì sẽ càng quen.

Mặc dù cô chỉ mới đến đây thời gian ngắn và cần phải làm quen với nó, nhưng cô không thể luôn là người mới được.

Cần phải làm quen với môi trường có nhiều nguy hiểm, điều này có thể giúp tinh thần cô vững vàng hơn.

Vân Vi Nghệ hít một hơi thật sâu.

Mãi cho đến khi không cảm nhận được mùi hôi thối nữa, cô mới đẩy chiếc xô màu đỏ vào phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều có ánh sáng xanh, trái ngược hoàn toàn với những vết máu đỏ tươi trên mặt đất.

Dữ liệu trên máy đã ngừng hoạt động.

Trong ống nghiệm có các dung dịch có nhiều màu sắc khác nhau, một số dung dịch phát ra khói mờ.

Vân Vi Nghệ đi tới trước một ngọn núi nhỏ do đống xương cốt xếp thành, nhấn nút trên thùng đỏ.