Ga trải giường nguỵ trang là đạo cụ chuyên dụng của NPC.
Là NPC dạng con người, cần luôn luôn cẩn thận.
Nếu tất cả trang bị trên người bị tháo hết thì trông sẽ không khác gì những người chơi là con người.
NPC cấp bậc cao chút có thể nhận ra thân phận của NPC khác.
Nhưng đối với quái vật thông thường thì không chắc sẽ như vậy, chúng có thể xem mình như người chơi con người.
Trong trường hợp này, bởi vì bản thân không làm tốt trong việc thể hiện các dấu hiệu phân biệt nên nếu lỡ bị NPC kia tổn thương hay gϊếŧ chết thì đối phương cũng không cần chịu trách nhiệm.
Có thể dễ dàng nhận ra NPC đang cầm con dao bén nhọn đẫm máu trước mặt Vân Vi Nghệ không phải là một NPC cấp bậc cao vì không thể nhận ra thân phận NPC của cô.
Hoặc là hắn đã biết nhưng không thừa nhận.
Dù sao thì Vân Vi Nghệ cũng không nguỵ trang, có xảy ra việc gì thì cô cũng phải tự chịu trách nhiệm.
NPC ở phía sau bàn thờ đã gϊếŧ chóc đến điên rồi, mặc kệ cô là người chơi hay NPC, chỉ cần ăn bạch tuộc sống là được.
Nếu có thể ăn hết được toàn bộ bạch tuộc sống thì quá tuyệt vời!
Hắn thích xem dáng vẻ người khác bị nghẹn đến chết khi nuốt bạch tuộc sống.
Càng thích cảnh người khác phát nổ chết thảm thương khi bị xúc tu xuyên qua.
NPC vô cùng hưng phấn, tay cầm con dao khẽ run, giọng nói cũng run run:
“Nhanh lên, ăn nó đi! Dù sao sớm muộn gì cũng phải ăn, cô ăn sớm thì khả năng sống sót càng lớn!”
“Cô nhìn kìa, nó đang vặn vẹo, có phải có cảm giác rất tuyệt vời không?”
“Kích động lòng người thế này, nhiệt huyết dâng trào thế này, nhanh, ăn nó đi, ăn hết nó, cô sẽ sống sót!”
NPC nói như đang mê hoặc, Vân Vi Nghệ cảm thấy hoảng hốt vì cô bỗng nảy sinh ý định muốn thử.
Cuối cùng, cô cũng hiểu ra vì sao khi NPC nhắc đến người đàn ông đó, anh ta liền định đứng ra ăn sống bạch tuộc.
NPC trước mắt chắc là đã được trang bị đạo cụ giúp giọng nói trở nên mê hoặc.
Chỉ cần bật lên là có thể khiến người khác không nhịn được mà tiến một bước, kết quả là rơi vào cái bẫy có thể tan xương nát thịt.
Trong lòng Vân Vi Nghệ hiểu rõ điều đó.
Nhưng do tác dụng của mê hoặc, cỗ vẫn không thể né tránh mà duỗi tay nắm cán con dao dài này.
Con dao trong tay nhỏ máu nhuộm đỏ váy cô.
Dù cho trong lòng cô có kháng cự cỡ nào cũng không ngăn được cô rạch con bạch tuộc sống kia ra.
Vân Vi Nghệ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại, cầm chắc cán dao đột nhiên cắt xuống!
Thịt bạch tuộc cắt ra vẫn còn run rẩy ở đầu mũi dao.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, phía trước phần váy bên dưới của Vi Vân Nghệ dường như biến hết thành màu đỏ.
Kết quả khi nuốt thứ này vào có lẽ vẫn là cái chết.
Nhưng hiện giờ cô đã không còn quyền lựa chọn, gần như không không ngừng lại, ngón tay nhanh chóng kéo mũi dao về phía cổ họng.
Đây là tác dụng của năng lực mê hoặc, không đưa thịt sống vào miệng tuyệt đối không bỏ qua.
Vân Vi Nghệ không ngờ tới mình lại bị bạn cùng phòng gài bẫy đưa vào chỗ chết.
Nếu hệ thống có xem xét chuyện này, bạn cùng phòng cũng sẽ không bị xem như hung thủ trực tiếp gϊếŧ chết mình.
Gã chỉ cởi lớp nguỵ trang trên đầu mình và đẩy mình ra ngoài thôi.
Mà chuyện NPC bạch tuộc gϊếŧ chóc đến điên rồi nhìn thấy mình không có nguỵ trang nên nhận nhầm thành người chơi cũng có thể giải thích được.
Tóm lại, cho dù có phải chịu phạt, hình phạt dành cho hai người bọn họ cũng không quá nặng.
Cũng đủ cho bọn họ nghỉ ngơi một thời gian trong phòng tối, sau đó lại ra ngoài, một lần nữa gia nhập đội ngũ săn gϊếŧ người chơi.
Trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Vân Vi Nghệ đã hiện lên vô số suy nghĩ.
Cô cảm nhận được mùi máu tươi càng lúc càng gần, cảm giác được ngón tay càng lúc càng mất kiểm soát, cảm giác được tiếng gió quét qua tai, cảm giác được một vật lạnh lẽo và nhớp nháp quấn quanh eo mình…
Khoan đã!
Ngay khi Vân Vi Nghệ nhận ra có gì đó không đúng, đôi mắt cô bỗng trợn tròn.
Cúi đầu nhìn xuống quả thực thấy một cái xúc tu quấn trên eo!
Nhưng mình còn chưa nuốt miếng thịt sống kia, xúc tu không phải đâm ra từ mình mà là đến từ chỗ khác.
Cái xúc tu này tất nhiên càng to hơn, dài hơn, màu đỏ tím đẹp lạ lùng bao lấy nó.
Nơi có nhiều giác hút nhô lên, chất nhầy tiết ra tại chỗ đó cũng nhiều hơn.
Chất nhầy chảy dọc từ eo xuống là ướt cả váy cô.
Gần như trong chớp nhoáng, Vân Vi Nghệ đột nhiên cảm thấy mình bị cái xúc tu không biết từ đâu đến này mang ra khỏi hiện trường.
Tiếng gió bên tai ào ào, tốc độ cực nhanh.
Nhưng trong nháy mắt, cô vẫn thấy được con dao trong tay bị ném ra ngoài, đâm thẳng về phía bạn cùng phòng.