NPC Vạn Nhân Mê Của Các Quái Vật

Chương 6: Nổ banh xác

NPC liếc nhìn khoảng hơn chục người đứng trước mặt không nói một lời nào, chĩa dao vào người đàn ông gần đó: "Tại sao không thử nó? Đồ hèn nhát."

"Các ngươi nhiều người như vậy nhưng không có một ai có can đảm, liệu các ngươi có chắc mình có thể sống đến cuối cùng không?"

Sắc mặt của người đàn ông càng tái nhợt, vô thức lùi lại một bước.

Dừng lại một lát, dường như đã quyết định rồi, hắn đột nhiên tiến về phía trước: "Dù sớm hay muộn thì tôi cũng phải ăn."

Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh kéo cánh tay của hắn ra hiệu cho hắn ở lại quan sát.

Ở khắp mọi nơi trong ngục tối đâu đâu cũng có bẫy, không ai biết được ăn bạch tuộc sống có phải là bẫy hay không.

Nếu mạo hiểm mạng sống của mình vì điều này thì không đáng.

Vân Vi Nghệ bàng hoàng nhìn tất cả.

Trực giác của NPC nói cho cô biết rằng ăn bạch tuộc sống quả thực không đơn giản như vậy.

Có lẽ bạch tuộc sẽ có lựa chọn treo cổ một số người, đảm bảo tỷ lệ đào thải cơ bản của một cấp độ.

Nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ ra được phương thức loại bỏ người là gì.

Chỉ là cô cảm thấy nếu tùy tiện ăn, thì nguy cơ nguy hiểm cực kì cao.

Cô muốn tiến lên ngăn cản, nhưng cân nhắc đến thân phận của mình.

Nếu như sự thật được tiết lộ với người chơi, điểm tích lũy sinh tồn còn sót lại sẽ bị xóa sạch, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với cái chết.

Bất đắc dĩ, Vân Vi Nghệ nuốt lại lời nói của mình, trơ mắt nhìn hắn vài bước đi lên phía trước.

Người đàn ông cố kìm nén buồn nôn và khó chịu trong lòng, cầm lấy con dao nhọn đặt trong tay.

Hắn nhắm mắt lại, dường như đang lấy hết can đảm.

Vài giây sau, người đàn ông giơ dao lên đâm thật mạnh, mũi dao sắc cắt đứt một xúc tu của con bạch tuộc.

Sau khi cắt ra, hắn bỏ một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng vừa đủ để nuốt.

Hắn cau mày, nhai kỹ một lúc rồi nuốt xuống.

Vân Vi Nghệ nhìn chân tay của hắn cử động, trong lòng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, trong vòng hai giây sau khi ăn bạch tuộc, người đàn ông đã có phản ứng.

Cơ thể của hắn bắt đầu trở nên trướng to lên, bụng giống như bị thổi khí.

Hắn trở thành một quả bóng lớn đến mức có thể nổ tung.

Từ trong cơ thể hắn mọc ra vô số xúc tu.

Bất cứ chỗ nào có lỗ trên cơ thể, đều có xúc tu chui ra.

Xúc tu càng dài càng dài ra và dày hơn, những người chơi còn lại hoảng sợ chui vào trong góc, che miệng nhìn mọi thứ trước mắt.

Các xúc tu kéo dài về phía người chơi vẫy liên tục, cực kỳ giống con quái vật xúc tu đang giãy dụa trên đài cung phụng.

Nhưng hiện tại thân thể người đàn ông và thân xúc tu xếp chồng lên nhau, trông có chút quái dị.

Nhiều xúc tu vươn ra khỏi mắt, mũi và miệng.

Lắc lư trong không trung càng lúc càng kịch liệt, kịch liệt đến mức giống như điệu nhảy cuối cùng.

Tâm tư Vân Vi Nghệ trầm xuống, không dám nhìn tiếp.

Cô quay người lại muốn rời đi thì bị bạn cùng phòng đưa tay chặn lại: "Không phải nói là phải làm quen dần sao?"

Lúc bạn cùng phòng nói chuyện, không che giấu nữa mà đem cái đuôi phía sau lòi ra ngoài.

Cái đuôi lớn màu xám rơi xuống đất lắc qua lắc lại, đây là một sự uy hϊếp đối với Vân Vi Nghệ.

Cho dù cô căn cứ vào quy tắc, không dám trực tiếp gϊếŧ NPC con người, nhưng bằng vào thực lực bản thân, cũng có biện pháp để đối phó.

Vân Vi Nghệ biết mình không thể trốn thoát.

Hơn nữa trong trò chơi quái vật, thực sự phải thích nghi với đẫm máu như vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và tiếp tục quan sát.

Khoảng khắc cô quay lại, thân thể người đàn ông bị xúc tu xuyên qua kia đã to lên rất lớn.

Đôi mắt của NPC đứng bên cạnh đài cung phụng cũng ánh lên vẻ hưng phấn, miệng không ngừng nói:

"Sắp tới sắp tới, người chơi thân mến, đây là món quà tốt nhất mà bạch tuộc nhỏ mang đến cho ngươi!"

Vừa dứt lời, cơ thể của người đàn ông liền "Bùm" một tiếng nổ tung!

Những cục máu đông hình thành từ vụ nổ văng tung tóe khắp nơi.

Một người chơi nữ trên mặt đầy máu tươi, mùi hôi xộc thẳng vào mũi, cô sợ tới mức khóc thành tiếng.

Cảnh tượng ghê tởm đến mức khiến Vân Vi Nghệ vô thức lùi về sau.

Nhưng khi NPC nói "Còn ai muốn thử không?", bạn cùng phòng của cô đã giật tấm chăn của cô ra khỏi đầu và đẩy cô lên phía trước.

Tất cả mọi người đều trốn ở góc, duy chỉ có Vân Vi Nghệ trực tiếp đứng ở trước đài cung phụng: "..."

Cô và NPC vừa mở miệng nói nửa chừng nhìn nhau.

Đang muốn mở miệng nói đây là một hiểu lầm, Vân Vi Nghệ đột nhiên bị NPC mạnh mẽ túm lấy tay áo: "Thật tốt quá, ngươi là một vị nữ dũng sĩ, đến thử xem đi!"