Tại Cẩm Tú cung, Thục phi hỏi ta: “Tống Khanh Khanh không chết, ngươi có cam tâm không?”
Ta khẽ lắc đầu: “Hiện tại nàng ta sống hay chết đều như nhau cả thôi ạ!”
Tận mắt chứng kiến đứa nhỏ của chính mình bị gϊếŧ chết, cảm giác còn tồi tệ hơn cả chết, ta đã thấm sâu cơn đau này, đương nhiên hiểu tận gốc tủy.
Thục phi cười một tiếng: “Không phải là ta không muốn gϊếŧ nàng ta, mà là mấy ngày tiếp theo không thể gϊếŧ, sau khi Hạo Nhi đăng cơ sẽ xử nàng…”
Ta sửng sốt: “Vì sao hiện tại không thể ra tay ạ…?”
Ta vừa hỏi xong liền nhớ ra một chuyện: “Ngài lo lắng nàng ta sống lại lần nữa sao?”
Thục phi gật đầu: “Qua hai ngày nữa chính là mùng bốn tháng ba, kiếp trước ngươi đã sống lại vào ngày này.”
Thục phi dường như hiểu rất rõ về chuyện sống lại, ta không khỏi có chút do dự nhìn nàng: “Ngài có biết ta sống lại như thế nào không?”
Thục phi đứng dậy: “Theo ta…”
Ta đi theo Thục phi đến ao sen ở viện sau của Cẩm Tú cung, lúc này trăng sáng trên cao, bốn phía yên tĩnh, nhưng ta vẫn cảm giác chỗ này có chút gì đó rất kỳ lạ.
Thục phi cười nói: “Có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra được ta không phải người thời đại này. Ta là người xuyên không, mười sáu năm trước nhập vào thân thể này, chỗ đầu tiên ta nhận thức ở triều đại này chính là ao sen này đây.
“Mặc dù hoàng thượng ép ta vào cung, nhưng ta cũng muốn tìm đường về nhà. Ta đã tính qua thời gian, lần tiếp theo ta có thể xuyên không chính là mùng bốn tháng ba của mười sáu năm sau, bằng chứng chính là ngày ngươi sống lại.”
"Mặc dù xuyên không và trọng sinh khác nhau, nhưng chúng cũng là sự giao thoa của thời gian và không gian. Trong thời gian này, ta phát hiện ra từ trường ở nơi này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, điều này khiến ta cảm thấy tính toán của bản thân khá chính xác…”
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao lúc ta nói cho Thục phi nương nương rằng ta sống lại vào ngày mùng bốn tháng ba, nàng lại vui mừng như vậy, là vì nàng đã tìm được đường về nhà sao?
Cho nên nàng mới bắt đầu đối phó Liễu gia, giải quyết những trở ngại để dẹp đường cho nhị hoàng tử lên ngôi.
Thục phi nhìn ta: “Ta còn có một việc cuối cùng phải làm…”
"Chuyện gì vậy ạ?"
Ta hỏi.
Nhưng Thục phi không trả lời.
Hai ngày sau, ánh trăng lúc này đã rọi sáng hồ sen tại sau viện Cẩm Tú cung. Hoàng thượng và Thục phi chèo thuyền dạo chơi trên hồ, còn ta và nhị hoàng tử phụ trách canh giữ trên bờ.
Hoàng thượng rất vui vẻ, trên mặt Thục phi cũng tươi cười rạng rỡ.
Nét mặt nhị hoàng tử thì không tốt lắm, ta cũng khá lo lắng, hôm nay chính là ngày Thục phi có thể về nhà của mình, nhưng vì sao nàng lại mời hoàng thượng dạo chơi, không phải nàng rất hận hoàng thượng sao?
Trong đầu ta không kiềm chế được mà hiện lên một ý nghĩ, chả nhẽ Thục phi muốn ám sát hoàng thượng.
Ta vô thức nhìn nhị hoàng tử, sắc mặt hắn rất xấu, chắc chắn hắn cũng nghĩ đến việc này.
Lúc này hai người trên thuyền đang uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên sắc mặt hoàng thượng tái mét, phun ra một ngụm máu tươi, hắn ta chỉ vào Thục phi, tức giận nói: “Ngươi muốn hành thích vua?”
Thục phi thấy thế cười to.
Hoàng thượng vội vàng hô to cứu mạng, nhưng xung quanh ngoại trừ ta và nhị hoàng tử thì không còn kẻ nào khác, những người hầu đã bị nhị hoàng tử đuổi ra khỏi viện từ sớm.
Hoàng thượng thấy kêu cứu vô dụng, nhanh chóng chơi bài tình cảm: “Ái phi, những năm này trẫm vẫn luôn rất yêu nàng, nàng không nhìn ra được tình cảm chân thật của trẫm sao?”
“Trẫm đảm bảo với nàng, về sau hậu cung chỉ có mình nàng, trẫm thật sự rất yêu nàng…”
“Mấy năm nay, chẳng lẽ nàng chưa từng động lòng với trẫm sao?”
Thục phi cười lớn: “Yêu ngươi? Thật là nực cười, tại sao ta lại yêu một kẻ đã từng cường bạo ta chứ?”
Sắc mặt hoàng thượng đỏ lên, tức giận chỉ vào mặt Thục phi mắng lớn: “Tiện nhân, ngươi dám so trẫm với kẻ cường bạo? Ngươi đúng là một kẻ ti tiện, trẫm hối hận vì không sớm gϊếŧ ngươi, ngươi tỏ ra thanh cao như vậy làm gì, ngươi chính là một ả ô uế dơ bẩn mà thôi.”
Thục phi nghe vậy lại cười lớn: "Ngươi còn tệ hơn cả kẻ cường bạo, ít ra bọn chúng dám làm dám nhận. Còn ngươi thì bề ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa, ngươi mới là kẻ vô sỉ hạ lưu…"
Hoàng đế tức giận đến độ run rẩy toàn thân nhưng không tiếp lời mà nhảy xuống thuyền bơi về phía bờ, Thục phi thấy vậy cũng nhảy xuống thuyền bơi đuổi theo sau.
Thục phi không trúng độc nên bơi nhanh hơn hoàng đế rất nhiều, vì vậy nàng đuổi kịp hoàng đế rồi đem hắn ta dìm xuống nước.