Thục phi giống như biết lòng ta đang nghĩ gì, cười nói: "Nha đầu, cái này gọi là cung đấu,...”
“Mau chóng xử lý Liễu gia này, ta cũng chuẩn bị tốt để trở về nhà…”
Nói đến đây Thục phi nhìn ta: “Hiện tại, hoàng thượng chỉ thiếu động cơ để ra tay với Liễu gia, động cơ này cần ngươi tạo ra… ”
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kế tiếp chỉ cần đợi Liễu Võ quay về.
Quả nhiên, mười ngày sau Liễu Võ đột nhiên trở về kinh thành, khiến tất cả các đại thần trong triều nghị luận ầm ĩ. Liễu Võ cũng mừng sinh thần của Liễu Tố Ngọc rất khoa trương, đồng thời gửi rương này đến rương khác đến Vị Ương cung, mỗi một món đều giá trị liên thành. Đây rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho thái tử và Liễu Tố Ngọc. cũng là muốn uy hϊếp các văn thần nào muốn vạch tội Liễu gia.
Hoàng thượng không những mở tiệc chiêu đãi Liễu Võ, mà còn ban thưởng cho hắn, tiếp đó còn khen ngợi hoàng hậu và thái tử, khiến ai nấy đều nghĩ rằng Liễu gia lúc này như mặt trời ban trưa [3].
[3] Liễu gia lúc này cực kỳ hưng thịnh, dưới một người trên vạn người, quyền khuynh triều dã.
Nhưng ta hiểu rõ trong lòng rằng đây chỉ là hồi quang phản chiếu [4] của Liễu gia mà thôi.
Liễu Võ về kinh, Liễu Tố Ngọc có thêm người để dựa dẫm. Ta lặng lẽ đi đến Vị Ương cung: “Hoàng hậu, Tống Khanh Khanh sắp đến ngày sinh, nàng ta đã xin thái y đến bắt mạch, thái y nói trong bụng nàng ta là hoàng tử ạ…”
“Nếu Tống Khanh Khanh sinh hạ hoàng tử, vậy thì Thục phi sẽ có hai hoàng tử, thái tử sẽ có nguy cơ ạ.”
Nghe ta nói xong, sắc mặt của Liễu Tố Ngọc lập tức khó coi.
Ả hừ lạnh một tiếng: “Sinh được mới là hoàng tử, không sinh được thì chỉ là một cục thịt thối mà thôi…”
Ta biết, sự trở lại của Liễu Võ đã làm cho Liễu Tố Ngọc càng ngang ngược. Cái gọi là hoàng tử này chỉ là mồi lửa để ả thiêu đốt mà thôi. Kiếp trước Liễu Tố Ngọc đã dám ra tay với ta thì đời này sẽ càng không buông tha kẻ cùng một giuộc với Thục phi trên danh nghĩa là Tống Khanh Khanh.
Ngày mà Tống Khanh Khanh mang thai, Liễu Tố Ngọc đã sớm có sự chuẩn bị. Nàng bảo Liễu Võ tiến cung tìm hoàng thượng bàn chuyện chính sự để ngăn trở bên phía hắn ta.
Sai thái tử đi giám sát bên Cẩm Tú cung để Thục phi và nhị hoàng tử không thể hành động.
Còn ả thì mang ta đi đến Khải Tường điện.
Cũng giống như kiếp trước, Khải Tường Điện đã sớm bị người của Liễu Tố Ngọc canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài.
Ta theo sau Liễu Tố Ngọc đi vào đại sảnh Khải Tường điện, vừa vào liền nghe thanh âm thảm thiết của Tống Khanh Khanh đang sinh và tiếng bà đỡ an ủi bên trong.
Gần một canh giờ sau, cuối cùng đã nghe được tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh.
Liễu Tố Ngọc cười giễu cợt một tiếng, dẫn người vào trong.
Ta liền đi theo sau Liễu Tố Ngọc vào trong, đứng ở một góc khuất.
Ta trông thấy Liễu Tố Ngọc ôm tiểu hoàng tử, sau đó ác độc bóp chết tiểu hoàng tử, còn Tống Khanh Khanh thì khóc khàn cả giọng, cầu ả buông tha cho con nàng ta.
Trong lòng ta có chút không đành lòng, nhưng lại không muốn ngăn cản, đây chính là quả báo.
Vẻ mặt Tống Khanh Khanh tuyệt vọng, muốn nhào tới xé xác Liễu Tố Ngọc nhưng lại bị ma ma bên người ả đè xuống giường giống như ta kiếp trước.
Điều khác biệt là kiếp trước không có ai cứu ta, nhưng hôm nay vẫn có người đến cứu nàng ta.
Lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào, một đội thị vệ xông vào. Hoàng đế và Thục phi đi theo phía sau đám thị vệ.
Sắc mặt Liễu Tố Ngọc tái mét, xụi lơ trên mặt đất.
Liễu Tố Ngọc mưu hại hoàng tự, nhân chứng vật chứng có đủ, vì vậy hoàng thượng vô cùng tức giận, ra lệnh ban chết cho ả ta.
Liễu Võ và thái tử là đồng phạm, một kẻ bị vào ngục, còn một kẻ bị phế chức vị thái tử, bị giam lỏng ở phủ hoàng tử, còn Liễu đại tướng quân thì bị triệu về để trị tội.