Phi Tần

Chương 16

Ta ở trên bờ chứng kiến từ nãy đến giờ mà hãi hùng khϊếp vía, sợ Thục phi không gϊếŧ được hoàng thượng, rồi lại sợ âm thanh kinh động đến thủ vệ ngoài viện.

Ta vô thức nhìn nhị hoàng tử, lại thấy nhị hoàng tử nhìn sang chỗ khác, vờ như không biết.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng giãy dụa nhỏ dần, sau đó chỉ còn một người chậm rãi bơi về bờ. Người này chính là Thục phi nương nương.

Ta vội vàng bước đến đỡ lấy nàng, toàn thân Thục phi mềm nhũn ngã vào ngực ta.

Vẻ mặt nàng mệt mỏi nhưng lại rất thỏa mãn: “Ta đã báo được thù, lão nương chịu nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng báo được thù…‘

Lúc này, ta cảm thấy không khí xung quanh có điều gì đó không ổn, trên mặt đất bắt đầu nổi lên những cơn gió lạ.

Thục phi dường như nhận ra được gì, trên mặt lộ ra hưng phấn: "Ta sắp được về nhà..."

Ta thấy cơ thể Thục phi bắt đầu rã rời, toàn thân trở nên khô héo, ta hoảng sợ nói: “Nương nương…nương nương, người sao rồi?”

Thục phi yếu ớt vẫy tay với nhị hoàng tử, nhị hoàng tử bước tới quỳ bên cạnh Thục phi.

"Hạo Nhi, ngươi hãy chăm sóc Linh Vân thật tốt, nương phải đi rồi..."

Nhị hoàng tử cắn môi gật đầu.

“Ta sẽ nhận Tống Tích Âm làm nghĩa nữ, về sau nàng sẽ là tỷ tỷ của ngươi, Linh Vân ngây thơ, có nàng ở bên cạnh Linh Vân ta cũng an tâm…”

Thục phi chợt nhắc tới ta, nhị hoàng tử gật đầu.

Ta biết Thục phi làm vậy là để nhị hoàng tử tha ta một mạng, dù sao ta cũng tận mắt trông thấy Thục phi hành thích vua.

Thục phi mỉm cười nói vào tai ta: “Ta nói dối Hạo Nhi ngươi có thể sống lại nên ngươi là người may mắn. Nếu gϊếŧ ngươi, ngươi có thể sẽ sống lại lần nữa, không bằng để ngươi sống, yên tâm đi ngươi sẽ không chết đâu!"

Ta muốn nói lại thôi, nghĩ đến việc có thể hoàng thượng sẽ sống lại thì sẽ như thế nào?

Thục phi dường như nhìn ra được suy nghĩ của ta: “Thời gian và không gian rất phức tạp, cho dù hoàng đế có sống lại, cũng chưa chắc sẽ tái sinh ở nơi này. Nếu trọng sinh vào người khác, nhất định sẽ không chịu nổi khoảng cách địa vị, nói không chừng hắn ta càng tức chết.”

“Còn nếu hắn ta xuyên về niên đại của ta, ta có thể chơi chết hắn. Dù sao ta nhất định phải g.i.ế.t hắn. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ta phải báo thù.”

“Về sau ngươi giúp ta chăm sóc tốt Linh Vân nhé! Với tư cách là mẫu thân, ta vô cùng có lỗi với nàng, nhưng nàng còn có huynh trưởng, có nhà ngoại. Nhưng cha mẹ ta thì chỉ có ta là nữ nhi, bọn họ cần ta hơn...”

Ta gật đầu, nước mắt bất tri bất giác trào ra.

Giọng nói của Thục phi ngày càng yếu đi, không khí xung quanh dường như im lặng, ta cũng thở không nổi.

"Ta quá mệt mỏi rồi, xuyên không thật sự quá mệt mỏi, thời đại này áp lực quá, ta mong rằng sẽ không bao giờ bị xuyên qua thời không nữa…”

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm…”

“Mẹ ơi, con rất muốn ăn thịt kho tàu, cho thêm ít đường vào nhé mẹ, con sẽ… giảm cân.”

Thục phi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười.

TÁI BÚT

Đại Lương năm thứ 17, Lương đế và Thục phi đều qua đời vì bị thích khách ám sát.

Nhị hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế.

Công chúa Linh Vân được phong làm Ninh Quốc trưởng công chúa, được ban cho thực ấp [5].

Cung nữ thân cận của Thục phi - Tống Tích Âm có công bảo vệ nhị hoàng tử, được phong làm Vinh Nam huyện chủ, theo công chúa về đất phong.