Quần áo của Trương Dụ Ca đã được thu dọn, cậu ta cũng bước đi trên hai cái chân chim nhỏ nhắn của mình, đứng ở trên tay của Địch Hán Thu.
“A, vậy có phải là tốt nhất không nên thử biến trở lại khi có người không?”
Giang Kinh Mặc tự hỏi.
Điền Nhạc Sơn tỏ vẻ tán thưởng nhìn Giang Kinh Mặc.
Có một bạn học thắc mắc: “Tại sao?”
Giang Kinh Mặc xoa cằm: “Ngoài việc bị gọi là lưu manh, thì còn có thể bị gió thổi lạnh. À, nói thế này, tôi nghe nói có người biến thành chim ưng, sau đó rơi từ dàn máy điều hòa xuống….”
Điền Nhạc Sơn nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, phụt một tiếng bật cười.
Trương Dụ Ca: ….
Lập tức ngừng cố gắng biến trở lại.
Lúc này Nghiêm Kiệt bước tới trước mặt Giang Kinh Mặc.
Nghiêm Kiệt cao to với làn da lúa mạch, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cơ bắp hơi nổi lên, cao hơn Giang Kinh Mặc nửa cái đầu, cực kì vạm vỡ. Là dị năng giả tiến hóa theo hướng cá mập trắng, khí thế của hắn cũng rất hung dữ. Đứng trước Giang Kinh Mặc, bóng của hắn dường như có thể bao phủ cậu.
Giang Kinh Mặc hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Dị năng giả cá voi sát thủ phải không? Chắc cậu đã từng nghe qua tên tôi rồi nhỉ? Nghiêm Kiệt, dị năng giả cá mập trắng cấp 2S của ban cấp cao.”
“Thì?”
Giang Kinh Mặc gật đầu.
Cậu quá bình tĩnh.
Nghiêm Kiệt bị nụ cười của Giang Kinh Mặc làm cho nghẹn lời một lúc, nét mặt càng thêm hung dữ.
“Người ta nói cá voi sát thủ mạnh hơn cá mập trắng, điều đó chỉ đúng khi ở trong đại dương và trong chuỗi sinh học bình thường, nhưng ở đây, tôi sẽ cho mọi người thấy, tôi mới là người có năng lực nhất năm nhất, bất kể có được đội Thời Tuế chọn hay không, thì tôi đều mạnh hơn cậu.”
Nụ cười của Giang Kinh Mặc không thay đổi, vẫn là dáng vẻ vui tươi và dễ chịu đó.
Đối mặt với những lời này, với sự thù địch như vậy, cậu vẫn như cũ trông như một quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp một cái.
Bầu không khí hiện tại khiến các bạn học xung quanh Giang Kinh Mặc không nhịn được nhíu mày, lo lắng nhìn cậu.
Giang Kinh Mặc thì không mấy bận tâm.
Dù sao từ khi nhập học, bất kể là giáo viên hay Thời Tuế đều nói với cậu rằng, dù là bạn học nhưng cũng có mối quan hệ cạnh tranh, đặc biệt là sự va chạm giữa các dị năng giả là rất phổ biến.
“Cậu muốn so thế nào?”
“Vừa rồi tôi vẫn luôn quan sát, thấy rằng cậu giỏi nhất là tốc độ, đúng không?”
Nghiêm Kiệt khẳng định nói.
“Nếu đã vậy, sau một tuần nữa sẽ là đợt thực tập chung của năm hai và năm ba, trong thời gian họ thực tập, năm nhất sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, sau kỳ nghỉ ngắn đó, sẽ là kỳ kiểm tra dị năng của năm nhất, đến lúc đó trong kỳ kiểm tra dị năng, tôi sẽ cho mọi người thấy tôi đánh bại cậu như thế nào!”
Nghiêm Kiệt buông lời đe dọa, xem như là lời tuyên chiến, hài lòng nhìn ánh mắt ‘ngây ngốc’ của Giang Kinh Mặc, quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi còn sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình, hừ, cũng chỉ có cái vỏ đẹp trai mà thôi, là một bình hoa chính hiệu, ban cấp cao bọn họ không cần loại bình hoa này.
Lần này cậu ta chú ý đến Giang Kinh Mặc cũng chỉ vì mối quan hệ trong chuỗi thức ăn mà thôi!
Thật ra không chỉ riêng Nghiêm Kiệt, nhiều người khác trong ban cao đẳng và cấp trung cũng đều nghĩ như vậy.
Đối với dị năng giả mới đến, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đối phương sẽ phá vỡ cục diện hiện tại, đối đầu trực tiếp với Nghiêm Kiệt.
Mọi người đều đang chờ xem, nhưng không ngờ lại nghe nói dị năng giả cá voi sát thủ này bị xếp vào ban cấp thấp.
Cũng không phải là coi thường ban cấp thấp, nhưng so với ban cấp trung và cao đẳng, ban cấp thấp chỉ khác biệt về mặt giá trị vũ lực, phân chia ban cao đẳng, cấp trung, cấp thấp cũng là để giảm thiểu chấn thương trong quá trình huấn luyện hằng ngày, hơn nữa hiện tại nhiều đội dị năng nổi tiếng cũng có một số dị năng phụ trợ rất đặc biệt và được ưa chuộng, đều xuất thân từ ban cấp thấp hoặc cấp trung.