Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 42

Nhưng chủ yếu là vì nghe đến cá voi sát thủ, bá chủ đại dương, nghĩ đến là thấy hung bạo, kết quả lại phát hiện không phải như vậy, nên mọi người mới cảm thấy thất vọng.

Nhìn gương mặt hiền lành ngoan ngoãn của đối phương, những ý tưởng thách đấu cũng tan biến gần hết, họ dần quên mất cậu bạn học mới này, không cảm thấy ở phương diện vũ lực, bạn học mới này có gì đáng để bọn họ chú ý.

Nếu không thì hiện giờ người đến khiêu chiến sẽ không chỉ có một mình Nghiêm Kiệt.

Đợi đến khi Nghiêm Kiệt đi xa, các bạn học xung quanh mới vây lại.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Kinh Mặc, họ đua nhau an ủi.

“Bạn học Giang, cậu không sao chứ, cậu ta cũng chỉ có chút bạo lực mà thôi, còn lại có gì hơn cậu đâu, chưa biết chừng tốc độ của cậu còn đánh thắng được cậu ta đấy, đừng sợ nhé, đừng sợ.”

“Chỉ là chuỗi thức ăn giữa cá voi sát thủ và cá mập trắng thôi mà, người ta cũng chỉ mới chuyển trường ngày đầu, có đáng để chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay không?”

Ở trong mắt mọi người.

Giang Kinh Mặc tái nhợt, nhỏ yếu và đáng thương, trước đây còn thường xuyên bị người khác bắt nạt.

Mặc dù cậu bạn nhỏ yếu và đáng thương này vừa mới loại hết bọn họ.

Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình tượng của bạn học Tiểu Giang trong lòng bọn họ.

Ngay cả Lục Đông Tâm cũng hừ lạnh một tiếng: “Ra vẻ cái gì chứ, từ đầu năm học đã biết dùng dị năng để áp người, hùng hổ chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm như thể sau này lập đội không cần người hỗ trợ vậy.”

Liêu Lân: “Chờ đến ngày thi đấu, tôi sẽ đặc biệt bám theo cậu ta, làm lộ hết hành tung của cậu ta luôn!”

Trương Dụ Ca: “Hôm nay nhóc con nhà cậu mới nói được một câu tiếng người đấy!”

Liêu Lân: “Cậu muốn cãi nhau đúng không? Đồ vẹt sợ độ cao!”

“Không sao đâu.”

Giữa sự quan tâm của các bạn học xung quanh, bạn học Tiểu Giang tái nhợt ngẩng đầu lên, cười ‘yếu ớt’, không nhắc đến chuyện tốc độ là điểm yếu nhất trong năng lực của cậu, còn có một việc nữa, cậu cần phải hỏi Điền Nhạc Sơn để xác nhận.

“Thưa thầy, trước kỳ nghỉ có phải là kì thi giữa kỳ không ạ?”

Cậu thanh niên kéo dài giọng, hiển nhiên là đang nhớ lại hai giờ học bị kiến thức tàn phá sáng nay, trong mắt hiện lên khát vọng được nghe câu trả lời phủ định.

Điền Nhạc Sơn mỉm cười.

“Đúng vậy, có sáu môn thi, hơn nữa gần đây phía trên có cải cách, yêu cầu phải bắt kịp môn văn hóa, sau này sẽ không còn những câu hỏi tương tự nữa, các em phải chuẩn bị thật kỹ, kỳ thi lần này sẽ đánh giá năng lực của bản thân, sau đó trong quá trình rèn luyện, phải ôn tập có mục tiêu, cố gắng đạt được điểm cao nhất.”

Sét đánh giữa trời quang.

Sự nghiệp học bù của cậu thật sự, thật sự phải bắt đầu rồi.

Giang Kinh Mặc nhận thức sâu sắc được điểm này. Sau khi tan học, cậu ngồi xổm bên cạnh kệ hàng trong siêu thị, nhét đầy thanh socola Crispy Shark vào giỏ mua hàng màu hồng của mình, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi tin dữ đó.

Khi thanh toán xong, trời đã tối sầm, mặt trời đã lặn. Thời Tuế gửi cho cậu một địa chỉ, cả đội sẽ ăn tối ở bên ngoài.

Tiếng nói bên cạnh lọt vào tai Giang Kinh Mặc.

“Thật sự là bạn học mới sao?”

“Đúng đúng đúng, thật sự là cậu ấy. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy còn xách giỏ nhỏ màu hồng của siêu thị nữa, mua đồ ăn vặt, lúc tôi thấy cậu ấy, cậu ấy đang mua socola!”

“Nhìn thấy rồi!”

Giang Kinh Mặc quay đầu lại.

Là mấy nữ sinh trong lớp, trông có chút quen thuộc nhưng chưa nói chuyện lần nào.

Trong khoảnh khắc chạm mặt, mấy cô gái cười rộ lên, thoải mái chào hỏi rồi đi về phía cậu.

“Lúc nãy khi ra cửa, bọn tôi có thấy bạn học Giang, còn tưởng nhìn nhầm. Cậu có muốn ăn kẹo không? Bọn tôi đã chia cho mọi người rồi, kẹo này rất ngon đấy.”

Nữ sinh đưa cho cậu một viên kẹo dẻo bọc trong túi nhựa.

Cực kì thân thiện.

Giang Kinh Mặc cũng cười, tìm kiếm trong bao nilon của mình, lấy ra vài thanh socola đưa cho bọn họ.