“Tôi cũng bị bạn học mới loại, cậu ấy rất lịch sự, thấy tôi sắp ngã còn đỡ tôi một cái, đặc biệt lễ độ.”
Gương mặt kia của Giang Kinh Mặc thật sự rất lừa người, suốt toàn bộ quá trình đều nở nụ cười thật tươi, cậu dựa vào sự linh hoạt của mình du tẩu khắp sân huấn luyện, khi người khác còn chưa kịp phát hiện thì chiếc búa nhỏ trong tay cậu đã giơ lên.
Đám nhóc này vừa mới thức tỉnh dị năng chưa bao lâu, cũng chỉ mới học ở trường được hai tháng, nên sự chênh lệch với cậu thực sự quá lớn.
“Nhưng cá voi sát thủ mà, dù dị năng có yếu hơn một chút thì bản thân nó cũng đã là một hướng tiến hóa mạnh mẽ rồi, điều này cũng bình thường thôi.”
“Bạn học mới vừa đẹp trai vừa dễ thương, nhưng nghe nói trước đây bị thương rất nghiêm trọng, cậu nhìn eo cậu ấy mảnh mai thế nào kìa, rồi nhìn gương mặt kia xem, trắng trẻo biết bao, vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Hơn nữa nghe nói trước đây cậu ấy sống không được tốt lắm, còn bị người ta bắt nạt, thật không thể chịu nổi mà, đáng thương quá.”
“Một người bạn học tốt như vậy, sao lại có người bắt nạt cậu ấy chứ? Các cậu nói xem, nếu giữa trưa tôi mua đồ ăn vặt đến cho cậu ấy, liệu cậu ấy có nhận không? Tôi làm vậy có đường đột quá không?”
Điền Nhạc Sơn: ….
Đừng có vô lý như vậy chứ.
Chắc mấy đứa này bị điên hết rồi.
Đứng xung quanh sân huấn luyện nhìn cái người đã loại hết đám nhóc mấy người, rồi nói người ta đáng thương??
Mấy đứa có biết bản thân đang nói gì không?
Cho dù là hơn một trăm con lợn, cũng không bắt hết trong một tiếng được đâu!!!
Thật không giống như những gì hắn đã tưởng tượng.
Điền Nhạc Sơn giơ tay, chống vào trán.
Là một dị năng giả cú mèo, ban ngày hắn thường rất mệt mỏi, ngái ngủ, luôn tìm cơ hội để ngủ bù, nhưng lúc này hắn lại hiếm khi tỉnh táo.
Tất cả đều là do hành động và ngoại hình của bạn học mới này quá lừa đảo.
Đây là cá voi sát thủ đó hả?
Không biết còn tưởng cậu là bé cá nhỏ dễ thương, thích làm nũng và thân thiện với mọi người đấy.
Nghiêm Kiệt đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt tò mò, chuẩn bị so tài với cá voi sát thủ để tranh nhất nhì, chứng minh bản thân.
“Vậy sở trường của cậu ta là tốc độ và sự linh hoạt sao?”
Điền Nhạc Sơn: …
“Đi thôi, kết thúc rồi, xuống đi.”
Khi nhóm người đến sân huấn luyện.
Trương Dụ Ca vẫn còn trong hình dạng chú vẹt nhỏ, đi lại trên mặt đất, líu lo líu lo.
Liêu Lân không thể chấp nhận kết quả này, nhìn chằm chằm vào Trương Dụ Ca, rồi lại nhìn Giang Kinh Mặc.
“Không thể nào! Cậu đến từ lúc nào vậy? Sao cậu có thể vượt qua hệ thống trinh sát của tôi được?”
“Ha ha ha, thua chính là thua, cậu có cố chấp bao nhiêu cũng vô dụng thôi!”
Trương Dụ Ca vỗ cánh, phấn khích làm động tác đe dọa.
Rồi nghe thấy người cha mới của mình nói với người phía sau.
“Cẩn thận chút, đừng giẫm phải chim, nó không dám bay đâu.”
Rất là tốt bụng, sau đó quay sang cười với giảng viên chủ nhiệm.
“Phần thưởng thêm bao nhiêu điểm ạ?”
Trương Dụ Ca: ….
“Được rồi, kết quả đã có rồi, giải nhất được thêm ba điểm thưởng, giải nhì hai điểm, giải ba một điểm, sau khi trở về tôi sẽ nhập vào hệ thống cho các em. Buổi huấn luyện lần này kết thúc rất nhanh, tôi tin rằng các em cũng đã tự nhận ra vấn đề của mình, không có tổ chức, không có kỷ luật, rõ ràng đã chia thành đội bốn người nhưng không có đội nào thể hiện được sự phối hợp đội ngũ đạt yêu cầu.”
Điền Nhạc Sơn chỉ vào đống quần áo rơi trên mặt đất.
“Các bạn cùng phòng với Trương Dụ Ca hãy thu dọn quần áo của em ấy và mang về. Bạn Trương Dụ Ca đã tiến thêm một bước trong việc kiểm soát dị năng trong tình huống khẩn cấp. Các em trong quá trình học cũng cần dần dần hiểu rõ bản thân, hiểu rõ dị năng của mình. Nếu đột nhiên biến hình mà không thể trở lại thì đừng lo lắng, khi mới bắt đầu biến hình thường sẽ có tình huống này, nhanh nhất là một đêm, chậm nhất là ba ngày, gần như có thể thử biến trở lại.”