Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 2: Bị bắt làm con tin

Ánh sáng ở bên đây lờ mờ, thoạt nhìn cũng rất hoà hợp với bối cảnh ở đây.

Giang Kinh Mặc lấy điện thoại ra, chuẩn bị tra bản đồ, nhìn xem có nơi nào phù hợp để giấu thứ này đi.

Cậu đang cúi đầu xem điện thoại.

Cảm giác như có một cơn gió thổi qua bên tai, nơi này vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào.

Giang Kinh Mặc mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn.

"Lão Cốc, ở bên kia! -- -- đừng chạy!"

Có người từ con phố đằng xa đang chạy đến.

Ngay lúc này, vừa vặn bên con đường này lại không có ai.

Có một người linh hoạt nhảy qua nhảy lại trên mái nhà và các biển hiệu, còn có một thanh niên mập mạp đang chạy ở dưới, bọn họ đang đuổi theo một người chạy bộ với một tốc độ rất nhanh vượt mức bình thường.

Từ trước đến nay thị lực của Giang Kinh Mặc rất tốt nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của tên kia.

Đây cũng là một dị năng giả, ở cánh tay và trên má có rất nhiều lông và hoa văn, nhìn giống như con linh cẩu trong thế giới động vật mà Giang Kinh Mặc và người anh trai mới nhận Giang Xuyên Bách xem tối qua.

Một bên vừa chạy một bên vừa chật vật quay đầu lại nhìn, hét to: "Bảo tôi đừng chạy, thì mấy người đừng đuổi theo nữa."

"Không thể nào!! Cậu đừng có chạy!!" Người nhảy qua nhảy lại ở trên mái nhà cũng gân cổ lên hét.

Giọng nói của hai người này rất rõ ràng.

Giang Kinh Mặc đứng ở dưới im lặng lùi sang bên cạnh một bước, muốn dùng cơ thể của mình che đậy nơi giấu xác con quái vật đầu cá, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Cậu còn có việc cần phải làm, cậu không muốn can thiệp vào chuyện của bọn họ.

Nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn.

Cậu càng muốn thu nhỏ lại thành một cây nấm, đối phương lại càng không để cậu được như ý.

Người đàn ông chạy phía trước sau khi nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng lên.

Hiển nhiên hắn đã bị truy đuổi một đoạn đường khá dài, có lẽ siêu năng lực của hắn cũng không mạnh cho lắm, giờ phút này đã thở hồng hộc sức cùng lực kiệt, nếu không phải dị năng của hắn phát triển theo hướng tốc độ, thì giờ phút này hắn đã sớm bị những người phía sau bắt được rồi.

Mà ở phía trước xuất hiện một cậu thanh niên trông gầy gò ốm yếu, vừa đáng thương lại vừa sợ hãi, quả thực đây chính là một cơ hội do ông trời ban cho để giúp hắn chạy thoát, quả nhiên trời không tuyệt đường người mà!!

Hắn cười ha ha, khi chạy ngang qua người Giang Kinh Mặc, hung hăng kéo Giang Kinh Mặc về phía mình, móc ra từ trong túi áo một con dao, trong nháy mắt đã kề lên cổ Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc không hiểu vì sao nằm không cũng trúng đạn:.....Ơ này, tôi chỉ là một người qua đường thôi mà.

"Sao trên con đường này lại có người?"

Hai người thanh niên đang đuổi theo dị năng giả tốc độ lập tức dừng lại, nhìn cậu thanh niên yếu ớt đang bị kề dao vào cổ, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Người anh em, chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng mà, tốt xấu gì cậu cũng là một dị năng giả, cậu lại đi cướp cửa hàng của một người bình thường thì thật quá đáng."

"Đuổi theo tôi ba con phố rồi, ai là anh em của anh hả?"

Tên dị năng giả tốc độ thở hồng hộc, gắt gao giữ chặt Giang Kinh Mặc.

"Còn nữa, chẳng qua ông đây chỉ muốn lấy vài bao thuốc của cậu ta thôi, còn chưa kịp lấy thì đã bị mấy người bắt được, vốn dĩ ban đầu muốn bọn họ ngoan ngoãn phối hợp, sau này tôi ở bên này có thể bảo vệ bọn họ."

"Người anh em, dù sao chuyện này cũng không đúng, càng không nên bóp cổ người ta như vậy, nhưng cậu vẫn chưa cướp được nên đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần cậu đến cục quản lý nhận lỗi, ở trong đó mấy ngày sẽ được ra ngoài. Nhưng nếu cậu bắt người người qua đường lại uy hϊếp, thì mọi chuyện sẽ khác đấy, chúng ta thương lượng lại đi, để bọn tôi làm chứng cho cậu, cậu tỏ ra thái độ tốt một chút, nói không chừng khoảng hai ngày cậu có thể đi ra ngoài."