Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 3

Người thanh niên nói chuyện nhẹ nhàng nhảy từ trên biển hiệu xuống, từ đuôi mắt đến tai có một lớp lông xù giống như lông chim màu xám, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí, mắt đối mắt với người thanh niên chạy theo sau cũng đang chậm bước lại, ánh mắt cả hai lập tức trao đổi với nhau.

Còn Giang Kinh Mặc đột nhiên bị kéo qua ngoan ngoãn giơ tay lên phối hợp, điện thoại của cậu rơi xuống đất, bản đồ trên điện thoại vẫn đang mở, khi rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch", trong điện thoại phát ra một âm thanh ngọt ngào của hệ thống định vị.

[Phía trước rẽ phải, đi thẳng theo con đường, sau đó khi qua lối mòn Vọng Hương, bạn sẽ đến được đích đến bên bờ sông Kinh Thị. Hãy chú ý đến các phương tiện dọc đường và đảm bảo an toàn khi đi bộ nhé~! Thời tiết đang lạnh dần, một tách trà nóng ở nhà sẽ làm dịu tâm hồn của bạn hơn đấy. Cảnh đẹp bên bờ sông dù có đẹp, cũng hãy nhớ về nhà sớm một chút nhé~ Nếu có bất cứ chuyện gì không vừa ý, hãy gọi đến đường dây nóng 1101xxx, đừng bốc đồng nhé, chúng tôi có chuyên gia lắng nghe và giúp bạn giải quyết vấn đề. Chúc bạn có một ngày vui vẻ, lộ trình đã được giới thiệu xong.]

Trời đã tối nhưng người này lại muốn đến một bờ sông không có người. Xã hội bây giờ ngày càng xuất hiện nhiều dị năng giả và quái vật, khiến nhiều người áp lực tăng cao, cũng thường xuyên xảy ra những sự cố bất ngờ. Tỷ lệ các vấn đề về bệnh tâm lý ở nước Vân Hạ đang tăng vọt theo từng năm. Ngay cả hệ thống định vị cũng phải cài đặt những âm thanh nhắc nhở tương tự, đặc biệt là ở trên sân thượng, mái nhà, bờ sông và bờ biển.

Những lời nhắc nhở ẩn ý đến từ hệ thống định vị khiến tất cả mọi người ở đây đều quay sang nhìn Giang Kinh Mặc, ngay cả tên dị năng giả tốc độ đang khống chế Giang Kinh Mặc cũng khẽ rung lên, hoảng sợ nhìn về phía Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc nở một nụ cười gượng gạo:.....Điều này có phải là chu đáo quá mức rồi không.

Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới.

Hai người đối diện nhìn kỹ Giang Kinh Mặc, người thanh niên gầy gò ốm yếu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tràn đầy sự dịu dàng và bất lực. Lúc này trong mắt của hai người kia, cậu cũng là một phần tử nguy hiểm.

"Người anh em, người anh em, cậu đưa con dao ra xa một chút! Cận thận cậu ta lại cử động, đừng khiến người khác bị thương thật đấy!"

"Đừng, đừng cử động."

Tên dị năng giả tốc độ hoảng loạn cảnh cáo Giang Kinh Mặc, cảnh cáo Giang Kinh Mặc đã bị hắn không chế, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người kia nói.

"Mấy người hãy để tôi rời đi, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, tôi sẽ thả cậu ta ra!”

Hai bên bỗng nhiên rơi vào thế bế tắc.

Là con tin nên khiến cho cả hai bên đều căng thẳng, Giang Kinh Mặc giơ tay lên, gương mặt vẫn dịu dàng mà bất đắc dĩ như cũ, cậu ngược lại không hề lo lắng một chút nào.

Tuy nhiên, thái độ này lại khiến những người có mặt ở đây càng thêm tin chắc vào sự thật vừa xảy ra.

Tên dị năng giả tốc độ chửi thầm trong lòng, cho rằng bản thân hắn đã bắt phải một con tin gì thế này. Là một kẻ bắt cóc mà còn phải lo lắng cho an toàn của con tin, chuyện này có phải hơi bị lố rồi không?

Đặc biệt là con tin này lại còn dám mở miệng nói chuyện với hắn: "Anh bị bắt được khi đang trong quá trình cướp bóc nên phải chạy trốn à?"

"Tôi chỉ lấy vài hộp thuốc lá mà thôi, hơn nữa tôi cũng có lấy được đâu! Thuốc lá vẫn còn ở trên quầy kia kìa! Cũng đâu được tính là cướp bóc chứ!" Tên cướp bất mãn nói.

"Vậy anh có làm ra hành động cướp bóc không?" Giang Kinh Mặc nghiêm túc hỏi.

"Làm rồi, nhưng tôi đã nói là tôi không lấy được rồi mà, các người không thể bỏ qua cho tôi một lần này sao....Hửm, tại sao tôi phải tranh cãi mấy thứ này với cậu!"

Tên dị năng giả tốc độ còn kiên nhẫn cãi nhau với Giang Kinh Mặc mấy câu, sau đó lại tức giận kéo Giang Kinh Mặc lùi lại hai bước.