Chú Cá Voi Sát Thủ Chỉ Muốn Dính Lấy Loài Người

Chương 1: Trông có vẻ mềm mại dễ bị bắt nạt

Kinh Thị lúc chạng vạng, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách, qua lớp tủ kính pha lê của siêu thị, những ánh đèn ở nơi xa bắt đầu sáng lên, bầu trời đang càng mờ đi bởi những ánh sáng sau cơn mưa.

"Ba cây Chocolate Cá Mập Giòn, sáu tệ, cần túi không ạ?"

Chị gái thu ngân mỉm cười ngọt ngào, nhìn cậu thanh niên đẹp trai đứng trước mặt.

Nhưng sợi tóc trên trán Giang Kinh Mặc hơi dài, rũ xuống làm dịu đi đôi mắt hơi sắc bén của cậu, giờ phút này ngẩng đầu lên mang theo ý cười, phía bên phải gương mặt hiện lên lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Chị gái thu ngân với một tâm trạng vui vẻ nhìn cậu bỏ hai thanh Chocolate Cá Mập vào trong túi, xé một cây ra rồi cắn một miếng, vị ngọt khiến đôi mắt của cậu phải híp lại.

Đáng yêu quá, làm thay ca cũng có thể ngắm trai đẹp như thế này, cũng rất đáng.

Giang Kinh Mặc ngậm cây Chocolate Cá Mập Giòn ở trong miệng, lịch sự chào tạm biệt rồi quay người rời đi, ngẩng đầu lên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bước chân hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cửa siêu thị.

Thân hình mảnh khảnh của cậu được khoác một chiếc áo gió, một tay đút vào trong túi, một tay khác cầm thanh chocolate nhai răng rắc, ném vỏ vào thùng rác ở cửa siêu thị sau đó dầm mưa đi ra ngoài.

Giang Kinh Mặc híp mắt nhớ lại, vừa rồi cậu đứng ở trên nóc nhà nhìn thấy một cái đầu cá khổng lồ.

Đầu cá kia cao khoảng nửa người, hơn nữa hai ngày nay Giang Kinh Mặc đã xử lý vài con quái vật, nên có thể xác định được đó không phải là ảo giác.

Mặc dù đã đến thế giới này được vài tháng, thấy những loại quái vật kỳ lạ, Giang Kinh Mặc ít nhiều gì cũng có chút không thể thích ứng được.

Đây là một thế giới tồn tại những dị năng giả và quái vật, còn cậu, vài tháng trước vẫn là một chú cá voi sát thủ nhỏ sinh sống ở dưới đáy biển, không có quái vật, cũng không có những dị năng giả, ngay cả những tinh quái có thể biến thành người như bọn họ cũng rất ít, để tránh những khủng hoảng không cần thiết, người bình thường cơ bản sẽ không biết đến sự tồn tại của cậu.

Còn cậu là người yêu thích loài người, những lúc rảnh rỗi thích đi bộ vào trong đám người để quan sát loài người, giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu để bám dính lấy con người, vì vậy nên cậu đã bị đồng loại cảnh báo nhiều lần phải chú ý chừng mực, đừng để bị lộ.

Kết quả là cậu chỉ ngủ một giấc ở dưới đáy biển, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cậu đi đến thế thới này, trở thành con trai út thất lạc của Giang gia, lúc trước thường xuyên bị người khác bắt nạt, lần này thì bị ngã từ trên lầu xuống, ngã bị thương ở đầu.

Đúng lúc cậu cũng thức tỉnh dị năng của thế giới này, sau khi kiểm tra ở bệnh viện vẫn luôn dưỡng bệnh đến bây giờ, hôm nay mới mở cửa ra hít thở không khí, thuận tiện lấy luôn bức thư thông báo trúng tuyển Học Viện Dị Năng của cậu, bây giờ bức thư đó đang nằm ở trong túi cậu.

Trên mặt Giang Kinh Mặc mang theo nụ cười sung sướиɠ, trong miệng nhẹ nhàng hát một câu do cậu tự biên tự diễn "Thú hai chân đáng yêu." rẽ vào một con hẻm tối tăm.

Người thanh niên dịu dàng ốm yếu, vòng eo dưới lớp áo gió thon thả đến mức có thể dùng một bàn tay nắm lấy, lại tự mình đi vào một con hẻm tối, trông giống như một quả hồng mềm mại.

Trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một cái bóng, một cái đầu cá khổng lồ, cơ thể dị dạng, đứng lên cao khoảng ba mét, nó dùng móng vuốt để leo lên nóc nhà, hàm răng sắc nhọn khép mở, phát ra những tiếng nghiến răng rất nhẹ, đôi mắt cá vô thần nhìn cậu thanh niên mỏng manh gầy gò để lộ ra sự tham lam.

Giống như đang nhìn một miếng thịt béo bở di động.

Một mình đi trên con đường nguy hiểm như vậy, sẽ bị ăn thịt đó!

Ăn thịt nó, ăn thịt nó đi!

Chỉ số thông minh của con quái vật đầu cá không được cao cho lắm, động tác leo lên rất nhanh, một đường bò thẳng lên mái hiên trên đỉnh đầu cậu thanh niên, lúc nó sắp nhảy xuống, muốn bịt miệng lại rồi hung hăng cắn vào cổ cậu.

Nhưng cũng chính là lúc này, Giang Kinh Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp của cậu đối diện với đôi mắt lớn của quái vật đầu cá.

Đối mặt với tình huống khủng bố như vậy, cậu không nhưng không sợ, còn cong môi mỉm cười, đôi mắt đen láy mang theo sự lạnh lùng và coi thường khiến con quái vật đầu cá sợ hãi, dường như đang kiềm chế sự khó chịu.

Mặc dù chỉ số thông minh của nó thấp, nhưng quái vật đầu cá vẫn có thể cảm nhận được tình huống có gì đó không đúng.

Nhưng cơ thể nó đã nhảy xuống.

Ngay khi tiếp xúc với cậu thanh niên, nó cảm nhận được một lực rất lớn, mạnh mẽ kẹp chặt móng vuốt của nó, nhanh chóng kéo cơ thể của nó xuống, ném một cái thật mạnh xuống đất.

Con quái vật hoảng loạn gầm lên một tiếng, tất cả móng vuốt đã bị Giang Kinh Mặc trói lại với nhau.

Giang Kinh Mặc từ trên cao nhìn xuống, một khuôn mặt mang theo ý cười nhưng bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, vầng trán cao đầy đặn, đôi mắt sáng đến mức doạ người, nụ cười ẩn hiện ở trong bóng tối để lộ ra cảm giác tương phản rất lớn.

Mà trên đỉnh đầu cậu, có một thứ gì đó đang lắc lư sắp xuất hiện, giống như chiếc vây lưng sắc bén của cá voi sát thủ xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài đẹp trai dịu dàng của cậu, vây cái khổng lồ này khiến cậu cao thêm nửa cái đầu, tạo ra một cảm giác có thể chia cắt đêm tối, khiến cậu thanh niên dịu dàng có một cảm giác áp bức khiến người khác không thể thở nổi.

Cậu thanh niên trông có vẻ mềm mại dễ bắt nạt này lại là một dị năng giả!!!

Quái vật đầu cá gào thét, nội tâm điên cuồng gào thét, trong đôi mắt cá đờ đẫn để lộ ra một chút tuyệt vọng.

Còn Giang Kinh Mặc co duỗi cổ tay, mở miệng cười nói: "Cá nhỏ không nghe lời sẽ bị xử lý! Còn có...... Đã nói rất nhiều lần rồi, thú hai chân đáng yêu như vậy, đừng cản trở tôi gần gũi với thú hai chân."

Khoảng ba phút sau, Giang Kinh Mặc khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng và bình tĩnh, kéo con quái vật đã bị cậu tàn bạo xé thành đầu cá và thân cá đi ra ngoài.

Thứ này nên kéo đến đâu để vứt đi nhỉ?

Tìm một con sông sao?

Còn phải tránh né đám đông, cẩn thận để không làm bọn họ sợ hãi.

Tạm thời Giang Kinh Mặc kéo những thứ này đến một góc có thùng rác và chất thành một đống ở trong góc.