Vừa rồi mọi người đều bận rộn vì chuyện Lãnh Thư Thành bị ngã, từ đầu đến cuối đều xoay quanh cậu ấy. Ngay cả bạn học cũng chỉ bàn tán về Lãnh Thư Thành, thế mà Tống Cảnh Bạch lại để ý đến cậu.
“Chiếc này là mới, chưa từng mặc qua.” Thấy Văn Tiêu dường như còn muốn từ chối, Tống Cảnh Bạch nói thêm: “Nếu cậu không muốn bị cảm, tốt nhất cứ mặc vào trước.”
Lời từ chối của Văn Tiêu bị chặn lại. Cậu thực sự không muốn bị cảm.
Thân thể này vừa trải qua một trận bệnh nặng, vẫn còn khá yếu, sức đề kháng không cao. Lỡ như bị cảm thật thì biết làm sao.
Hơn nữa, cậu cũng không muốn vì cảm sốt mà bị gọi phụ huynh. Hoặc có lẽ, cậu vô thức không muốn làm phiền đến những người thân xa lạ đó.
Văn Tiêu chớp mắt, phát hiện dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra được khuôn mặt người thân. Dù là máu mủ ruột rà, nhưng trong ký ức của cậu, họ chẳng khác gì những người xa lạ.
Lạnh nhạt, xa cách, và chưa bao giờ mang lại cảm giác được quan tâm từ họ.
Không muốn bị bệnh, chẳng qua là sợ khi bệnh rồi sẽ bị gia đình thờ ơ, từ đó phải đối diện với sự lạnh nhạt của họ.
Vì vậy, chỉ cần không bị bệnh là được.
Tống Cảnh Bạch nhìn thấy Văn Tiêu cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục mới, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, dường như điều này đã khẳng định suy đoán của cậu. Lúc ở trong nhà thể chất, từ xa cậu đã nhìn thấy Văn Tiêu đang đối đầu với Hoắc Triển Ngôn.
Cậu cảm thấy Văn Tiêu lúc đó hẳn muốn ném bóng trả lại, giống như cậu ấy có thể lao vào đánh nhau với Hoắc Triển Ngôn vậy.
Bất kể Văn Tiêu vì lý do gì mà không thích Hoắc Triển Ngôn, cậu đều hiểu rằng điểm chung giữa cả hai chính là sự nhạy cảm với một điều: gia đình.
Văn Tiêu quay đầu đi, im lặng cởi chiếc áo khoác ướt, thay bằng chiếc áo mới.
“Cậu lấy áo mới ở đâu vậy?”
Nhìn ánh mắt chăm chú của Tống Cảnh Bạch khi cậu thay áo, Văn Tiêu cảm thấy có chút kỳ lạ, không rõ là lạ ở đâu. Cậu bèn tiện miệng hỏi một câu để đổi chủ đề.
“Tớ học nội trú, trong ký túc xá luôn có sẵn quần áo dự phòng.”
Tống Cảnh Bạch trả lời nhẹ nhàng, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Nhưng lời nói này lại khiến Văn Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Tống Cảnh Bạch còn nhỏ như vậy, tại sao đã phải học nội trú? Chẳng lẽ Tống gia không có ai chăm sóc cậu ấy?
“Bạn ngồi cuối hai bàn kia? Từ bao giờ lớp chúng ta trở nên đoàn kết thân thiết vậy?” Giáo viên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn Tiêu.
Tiết học vốn đã bị Hoắc Triển Ngôn phá rối khi ánh mắt cậu ta cứ dán vào người khác thay vì nhìn lên bảng. Giờ lại có hai học sinh ngồi gần nhau, vừa thay áo vừa trò chuyện, sách vở còn chưa mở ra.